Inter thua 4 bàn không gỡ tại Roma: Khi những mối hàn lại tan chảy

06/02/2012 16:01 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Kết thúc rồi, Inter. Sau kỳ trăng mật với một HLV như Claudio Ranieri luôn là nỗi thất vọng lớn lao, khi những mối hàn của ông lại tan chảy và cỗ máy lại long sòng sọc lên, trước khi vỡ ra thành từng mảnh và trận thua tan nát 0-4 trước Roma vào đêm qua lại phơi bày (hay khẳng định lại?) một sự thật: Ông chỉ có thể đem đến sự sống, chứ không thể đem đến đỉnh cao. 



Inter thảm bại 0-4 trước AS Roma - Ảnh Getty

Biến một đội bóng đã gần như tan rã sau giai đoạn Mirko Gasperini nắm quyền trở lại với cuộc đua đến Cúp châu Âu, nhảy hơn 10 bậc trên BXH Serie A, tiến vào vòng 1/8 Champions League với tư cách là đội đầu bảng, ông Ranieri vẫn tỏ ra rất “mát tay”. Nhưng chiến thắng trong trận derby chưa phải là bằng chứng thuyết phục để khẳng định rằng là một “gã thợ hàn” có tay nghề giỏi đã trở thành một nghệ nhân. Giống như một trận Roma – Inter khác vào một ngày tháng Ba cách đây 2 năm, khi Roma của Ranieri quật đổ Inter của Mourinho và mở ra những hy vọng lớn lao cho Scudetto (khoảng cách khi ấy chỉ là một điểm), nhưng cũng chỉ vài vòng đấu sau, chính tay ông lại khép cánh cửa thiên đường lại và… đi về với cái đầu cúi gằm, sau trận thua không thể tha thứ trước Sampdoria ngay tại Olimpico (Roma dẫn trước với bàn của Totti, nhưng thua ngược 1-2).

Vị HLV ấy vẫn luôn thiếu những cú rướn người để vươn đến đỉnh cao. Một trận Roma – Inter khác vào đêm qua, khi người đứng bên kia chiến tuyến là một HLV mới vào nghề và kém ông đến 20 năm tuổi đời, đã một lần nữa bóc dỡ những hy vọng về một Ranieri nổi bật và cá tính vào cuối sự nghiệp. Ông vẫn hiền lành và yếm thế như vậy, trước những trận đánh lớn của cuộc đời và những danh hiệu, luôn đóng vai “người tốt việc tốt” ở những đội bóng danh giá tại châu Âu, nhưng chưa bao giờ đi đến cuối con đường vinh quang. Luôn luôn là một lựa chọn an toàn, nhưng cũng chưa bao giờ dám nổi loạn. Nổi loạn giống như việc Luis Enrique đã dám đặt niềm tin vào một chân sút mới 20 tuổi và mới chơi mùa bóng đầu tiên ở Serie A: Fabio Borini, để rồi chính anh là người đã nhấn chìm Inter với một cú đúp.

Đội bóng áo xanh đen đã đúng khi chọn Ranieri để vực dậy một cỗ máy tan vỡ sau giai đoạn Gasperini, nhưng dọn dẹp và trả mọi thứ vào trật tự sau một thảm họa khác với việc đưa nó phát triển đến đỉnh cao. Ông Ranieri, với kinh nghiệm huấn luyện gần 30 năm (một nửa cuộc đời ông) ở những nền bóng đá mạnh nhất châu Âu (Anh, Italia và TBN), hẳn nhiên biết cách hàn lại cỗ máy ấy và cho nó đi đứng bình thường, thậm chí là cho nó chạy, nhưng leo lên đỉnh cao là một câu chuyện hoàn toàn xa lạ với ông. Và khi mà những kỳ vọng trở nên quá lớn với chính cá tính cầm quân của Ranieri, thì đội bóng mà ông đã làm cho nó đi lại bình thường ấy sẽ tan vỡ với mức độ nghiêm trọng tùy theo tương quan giữa năng lực hiện tại và mục tiêu đặt ra.

Với thảm bại không gỡ trước Roma, lần đầu tiên trong lịch sử, Inter thua 4 bàn một trận ở 2 vòng liên tiếp ở Serie A. Tức là họ đã ở vào một tình thế hết sức khẩn cấp, khi những mối hàn của Ranieri tan chảy nhanh đến không ngờ trước áp lực và phô bày một đội bóng thiếu nền tảng nghiêm trọng không khác gì sự thiếu thốn cá tính của một con người chiến thắng trong Ranieri.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm