(TT&VH Online) - Sau khi kinh qua những năm tháng đầy huy hoàng của nghiệp cầu thủ tại Napoli, Parma, Chelsea và Cagliari, một Gianfranco Zola nhỏ người nhưng vĩ đại ngày nào bắt đầu một trải nghiệm mới với công việc HLV, từ trợ lý của Casiraghi tại U21 Italia cho đến HLV trưởng của West Ham. Để rồi giờ đây, “quỷ lùn” lại tiếp tục học tập để nung nấu ước mơ trở lại băng ghế chỉ đạo lần nữa, và lần này ông tìm đến Barcelona, nơi mà ông cho là sẽ mang lại những bài học quý giá và hay nhất cho bản thân.
Gianfranco Zola - Ảnh Mundo Deportivo
Một cuộc gặp được hẹn trước, tờ Mundo Deportivo đã có cơ hội trò chuyện với Zola tại khách sạn Công chúa Sofia (Hotel Princesa Sofia). Trước 2 tấm ảnh được anh nhà báo đưa ra, một là cảnh Zola và Rivaldo khoác tay nhau trong trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Chelsea và Barcelona, và hai là cảnh Zola cùng Guardiola bật cao đánh đầu trong trận lượt về trên sân Camp Nou (hồi ấy Chelsea mặc dù thắng 3-1 trên sân nhà nhưng cuối cùng bị loại khi để thua 4-6 chung cuộc), cuộc trò chuyện với huyền thoại Zola bắt đầu:
* Những hình ảnh trên có phải gợi về một trong những kí ức đáng buồn nhất của ông đời cầu thủ?
- Vâng, đúng vậy, tôi đã từng vô cùng tiếc nuối… Đó là một kí ức buồn. Một trong những trận đấu tệ nhất tôi từng chơi và chơi tại Chelsea (trận lượt về). Nó đáng buồn bởi chúng tôi đã không làm được điều mình phải làm. Bạn có thể thua trận nhưng bạn không được từ bỏ nó. Ngày đó chúng tôi đã quá tin vào kết quả lượt đi. Ở lượt về, chúng tôi chỉ biết phòng thủ, chỉ biết đuổi khắp sân theo quả bóng và khi chúng tôi đuổi lên cao, chúng tôi “chết”. Hồi ấy Figo quá xuất sắc, Pepo (Guardiola) thì dẫn dắt toàn đội… Barça khi ấy đúng là một “Scuadra” (tập thể - tiếng Ý) tuyệt vời . Cũng không thể nhắc đến bàn thắng khi trận đấu chỉ còn 4 phút nữa khép lại của Dani, cái chết khi đó đã hiện hữu (bàn thắng của Dani giúp Barca quân bình tỷ số sau 2 lượt trận và bắt trận đấu bước vào 2 hiệp phụ).
* Chelsea cũng mang lại những kỉ niệm đẹp khó phai. Ông luôn được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB.
- Điều đó thật khó tin với tôi, một gã nước ngoài và thậm chí chưa giành được Premier League cùng đội bóng. Nó như một tước hiệu khiến tôi tự hào về mình, nhất là khi có rất nhiều những cầu thủ vĩ đại từng đi qua đội bóng này cũng như những nhân vật hiện tại của sân Stamford Bridge. Khi tôi trở về quê hương, nhiều cổ động viên Chelsea đã theo tôi đến Cagliari để xem tôi thi đấu.
* Maradona đã ảnh hưởng đến ông như thế nào?
- Nếu Diego Mardona không đi ngang đời tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ như những gì mình đã từng. Tôi học được rất nhiều từ ông. Tôi luyện tập cùng ông ấy, khi tôi đến Napoli tôi chỉ là một cậu bé và Maradona cứ như một người anh trai với tôi vậy… Đó quả là một trong những niềm vinh hạnh lớn lao nhất tôi từng có trong bóng đá.
* Maradona hay Messi?
- Bạn không thể so sánh giữa hai cầu thủ của hai thế hệ khác nhau như thế được. Không một ai giờ có thể sánh với Messi. Nhưng tôi đã từng chơi bóng cùng Maradona, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng tồn tại và vẫn sẽ tồn tại mãi đến mai sau của thế giới. Tôi đã từng nhìn ông làm nên những điều tưởng chừng như “hoang tưởng” với quả bóng. Còn những gì Leo làm hiện tại là ở một thứ mà không có bất kỳ cầu thủ nào có thể sánh ngang. Với tôi, sự xuất sắc của họ cũng chính là sự đặc biệt của họ, ở tốc độ và sự khéo léo trong từng bước chạy.
* Ông trông cũng giống như Iniesta vậy, ông có nghĩ thế?
- Có nhưng cũng là không. Mặc dù thỉnh thoảng ta thấy Iniesta chơi như một tiền đạo, nhưng tiền vệ vẫn là những gì cậu ấy thuộc về hơn so với tôi. Thậm chí là xuất sắc hơn tôi ấy chứ! (ông cười). Tôi bắt đầu chơi với vai trò tiền vệ tấn công sau khi trải qua vai trò hộ công. Còn Iniesta, cậu ấy thật sự, thật sự phi thường! Một bộ não của bóng đá, như Xavi vậy. Cậu ấy quyết định khi nào thì nên chơi ở đáy hàng tiền vệ, khi nào thì dâng cao, cậu ấy tạo ra không gian cho đồng đội,… Đó là mẫu cầu thủ đi cùng quả bóng “1 dặm trong 1 phút”…..
* Ông ngưỡng mộ điều gì nhất về Barca?
- Anh biết không, khi tôi xem Barcelona chơi bóng, tôi thấy một dòng sông. Tôi chiêm nghiệm trận đấu và tôi toàn cười suốt. Vì sao? Vì thứ nhất, tôi đã có niềm vui thật sự khi xem họ thi đấu. Tôi nghĩ chỉ có những cầu thủ với sự chính xác cao độ trong từng pha bóng mới có thể chơi cho Barca. Thứ hai, tôi cười vì tôi không thể hình dung nổi đội bóng đối phương đang làm gì khi họ cứ chạy đuổi theo bóng một cách điên cuồng. Barca giống như trò chơi Play Station vậy. Họ làm mọi thứ quá nhanh, quá mềm mại và quá đẹp… Và tôi nghĩ rằng có khi những gì Barca làm không một cỗ máy chơi game nào có thể tái lặp được. Họ quá xuất sắc! Tôi đã từng chứng kiến những đội bóng vĩ đại khác, từ Ajax đến AC Milan,… nhưng còn với Barca, thì là hi hữu.
* Vậy đâu là bí quyết?
- Có 2 điểm. Một, biết cách có niềm vui trên sân, chúng ta thấy những gương mặt họ hân hoan với niềm vui khi quả bóng trong chân. Đó cũng là một triết lý quan trọng của cuộc sống. Bạn làm những gì mà nó mang lại niềm vui, say mê cho bạn. Bí quyết thứ hai, là sợi dây liên kết giữa những con người với nhau. Nếu chúng ta nhìn về lịch sử bóng đá, những đội bóng vĩ đại đều có cái nhân là những cầu thủ xem nhau như người nhà, như người bạn, họ gắn bó nhau từ khi còn trẻ. Họ cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng ăn với nhau. Và họ chơi bóng cùng nhau. Ajax và Bayern thập niêm 70, Milan của Sacchi với những Baresi, Tassotti, Costacurta, Maldini, Evani, Donadoni,… Madrid của Quinta, Manchester United của những Giggs, Beckham, Scholes, Neville,… Và giờ đây là Barca với rất nhiều những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Một đội bóng xuất sắc, một tập thể đoàn kết, thế là đủ để không ai ngăn cản được họ.
* Ông có suy nghĩ gì về lứa trẻ hiện tại của Barca?
Rất xuất sắc, họ đã và đang ghi tên tuổi mình tại nhiều đội bóng của châu Âu. Bạn nghĩ sao về tuổi đời của Tello? Và cả Cuenca nữa? Hay như Busquets và Pedro, họ xuất thân từ đâu - những nhà Vô địch World Cup, thật đáng kinh ngạc! Tôi cũng vừa xem những cầu thủ trẻ của đội trẻ Juvenil (đội thiếu niên Barca) và tôi nghĩ họ có thể chơi ở La Liga. Tất cả đều tuyệt vời và họ nên cảm thấy may mắn khi có Guardiola tại CLB. Điều tôi ngưỡng mộ ở Pepo chính là sự khuyến khích ông dành cho cầu thủ trẻ. Tôi thích có một đội hình với niềm tin được trao cho các cầu thủ trẻ. Có khoàng 30 đội bóng chuyên nghiệp chơi ở Premier League và họ không tin vào các tài năng của mình. Hãy nhìn Borini, từng ở Chelsea, giờ cậu ấy đang chơi cho Roma. Riêng với trường hợp của tôi, nếu Napoli có một lò đào tạo trẻ, chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ra sân cùng Maradona và những tài năng khác, những người đã giúp tôi trở thành những gì mọi người biết đến.
* Nhiều chiến lược gia cũng từng là cầu thủ, ông thấy ai là giống Guardiola nhất? Sacchi chăng?
- Sẽ không có sự so sánh nào với Pepo cả. Thậm chí đó là Sacchi. Arrgio từng là một hậu vệ cẩn trọng, đó cũng là nền tảng trong chiến thuật của ông về sau. Ông ta có lẽ cũng là HLV xuất sắc nhất về phương diện phòng ngự. Còn với Pep, tất cả dựa trên triết lý cầm bóng. Ranieri, Bigon, Bianchi,… thì phòng ngự quá kịch liệt. Nhưng Barca, cầm bóng càng lâu tự bản thân nó chính là phòng ngự. Và họ áp sát lên khi bị mất bóng. Ngoài ra không cần phải làm gì. Đối thủ sẽ không có thì giờ để tổ chức và ngẫm nghĩ. Đối đầu với Barca là cực kỳ khó khăn.
* Ông có nghĩ một đội bóng nào đó sẽ có thể giống Barca? Chẳng hạn như Roma với Luis Enrique?
- Tôi cũng hy vọng thế. Thực sự thì rất khó tìm, một ai đó dũng cảm như Pepo. Nhưng tốt nhất là các HLV khác nên đi theo con đường của Pep. Theo tôi, quan trọng là Luis Enrique có thành công tại Roma hay không. Italy thật sự cần những điều như thế. Bóng đá nước tôi cần phải chuyển sang ưa dùng những con người trẻ, chúng tôi quá tập trung vào những con người vị chiến thuật, hay thể hình cao to mà bỏ qua khía cạnh kĩ thuật. Đó cũng là những gì có thể thấy ở tuyển quốc gia, và giờ chúng tôi đang phải nếm trải lấy. Sự thành công của Roma sẽ có thể là một tin tốt lành cho những người yêu bóng đá tấn công, khi nghệ thuật được mang lên làm đầu.
* Giữa Premier League và Calcio có sự khác biệt? Ông từng rất được kỳ vọng sẽ ở lại với Chelsea, thế vì sao ông lại kết thúc sự nghiệp tại Italy?
- Bởi vì tôi làm theo những gì trái tim mách bảo, hơn là khối óc. Tôi đã từng bắt lấy cơ hội được chơi tại Champions League và nếu ở lại (năm 2003 Zola về Italy) tôi sẽ nhận được nhiều tiền từ Abramovich, cùng những bản hợp đồng khác. Nhưng tôi chọn được chơi bóng ở Cerdena (Sardinia) để giúp đội bóng quê nhà mình thăng hạng lên Serie A và kết thúc sự nghiệp tại đó. Đó là một sự chiêm nghiệm to lớn mà tiền bạc không thể mang lại. Đó là một mơ ước trong con người tôi.
* Khi nào thì chúng tôi sẽ gặp ông trên băng ghế chỉ đạo đây?
- Tôi mong là sẽ sớm, có thể sang năm tới. Tôi đang dùng thời gian để học tập, để tiến bộ. Và chỉ có Pepo mới thật sự là mẫu người đặc biệt giúp tôi hiểu thấu một cách hoàn toàn làm thế nào để trở thành một nhà cầm quân vĩ đại. Để làm được điều đó, bạn sẽ không chỉ phải hiểu về bóng đá với những gì mình biết từ nghiệp cầu thủ. Bạn còn phải học cách để “lay chuyển” phòng thay đồ, trở thành một nhà tâm lý học, quy tụ quanh mình những gì tốt nhất, tạo động lực cho các cầu thủ,… Pepo là số 1 trong mắt tôi về những điều đó.
Hoàng Thông (lược dịch từ Mundo Deportivo)