(TT&VH) - Chiếc xe công thức 1 mang hiệu Ferrari-Barca rốt cuộc cũng phải hãm tốc, chấp nhận để Getafe cầm hòa ngay trên sân nhà Nou Camp sau chuỗi 9 trận chỉ biết thắng và thắng.
Tất nhiên, không chiếc F1 nào có thể chạy mãi không ngừng, cũng như không đội bóng nào thắng được mãi. Nhưng liệu trận hòa 1-1 này chỉ đơn giản là một lần vào pitstop để Barca nạp lại nhiên liệu, hay nó là dấu hiệu cho một cái gì đó tồi tệ hơn, khi chặng đường khắc nghiệt nhất đã ở ngay trước mặt?
Nhớ Messi
Lần đầu tiên ở mùa giải này, Barca ra sân mà không có cả Iniesta lẫn Messi trong đội hình xuất phát. Cũng là lần đầu tiên, Guardiola chờ cho tới sát giờ G mới công bố danh sách 18 cầu thủ được triệu tập. Guardiola, người luôn phủ nhận cái gọi là "chủ nghĩa cá nhân", muốn chờ Messi cho tới phút chót, bởi ông biết rằng, nếu "mồ côi" cả Iniesta lẫn cầu thủ người Argentina, hàng công của Barca coi như sẽ phải được "định dạng" lại, với hiệu suất thấp hơn là điều chắc chắn.
Và quả thực là trước Getafe, với bộ ba Hleb (trái), Eto'o (giữa) và Krkic (phải), tuyến cao nhất của Barca đã có một ngày thi đấu rất đáng quên, với dấu ấn duy nhất chỉ là pha sửa bóng đập xà ngang của Eto'o trong hiệp 1. Kể cả khi Guardiola đã thay cả Hleb lẫn Krkic bằng Henry và Pedro trong hiệp 2, Barca cũng chỉ đưa được trái bóng đi nhanh hơn đôi chút, chứ không giúp nó tiến sát khung thành của Pato hơn là bao.
Barca...nhớ Messi
Barca có 3 cầu thủ có thể tự mình tạo ra bước ngoặt của trận đấu, và khi 2 trong số đó đã ngồi trên khán đài, HLV Munoz của Getafe biết phải làm gì với người còn lại để ngăn Barca chơi bóng. Bị phong tỏa giữa một rừng tiền vệ của Getafe, trước mặt có Casquerro và Polanski, sau lưng có Granero, Gavilan và Albin, Xavi không có đủ không gian và thời gian để thể hiện khả năng sáng tạo của mình, nhất là khi những người đá cặp Keita và Yaya Toure chỉ hỗ trợ được về cơ bắp và không có sự đồng điệu. Khi bộ não bị làm cho tê liệt, việc Barca thiếu ý tưởng tấn công, suốt cả trận chỉ có được 4 pha dứt điểm gây nguy hiểm cho khung thành của Pato và cuối cùng phải nhờ đến một pha lật cánh đánh đầu đậm chất Sevilla (Alves tạt cho Keita) để có được bàn gỡ thực ra không phải là cái gì đó quá gây ngạc nhiên hay khó giải thích.
Sau tháng 11 là... tháng 12
Khách quan mà nói, trận hòa Getafe không thể ngăn được thầy trò Guardiola dùng từ "thắng lợi" để tổng kết cho tháng 11. Barca đã bắt đầu tháng của những cơn mưa này bằng thắng lợi 4-1 ngay tại Malaga để qua đó vượt mặt Valencia (thua trận đầu tiên trước Racing ngay tại Mestalla) và lần đầu tiên sau hơn 2 năm leo lên ngôi đầu bảng Liga, tiếp nối bằng việc trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out Champions League và sau đó là một chỗ ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Kể cả là đã đánh rơi 2 điểm trước Getafe, Barca vẫn là đội giành được nhiều điểm nhất trong tháng 11, với 10/12 điểm, và nhờ đó đang tạo được khoảng cách an toàn từ 3 đến 5 điểm với các đội xếp sau như Real Madrid (điểm hiện tại 26, giành thêm được 7 điểm), Villarreal (25, 7), Sevilla (24, 7) và Valencia (24, 4). Vậy thì có gì đâu mà các cule phải lo lắng nhiều đến vậy?
Lo chứ, không lo sao được, khi trận hòa với Getafe ấy đã chính thức khép lại những ngày yên ả ở Nou Camp. Từ giờ cho tới Giáng Sinh, phía trước thầy trò Guardiola chỉ có giông bão. Cuối tuần này sẽ là trận đấu với Sevilla ở Sanchez Pizjuan, nơi Barca không thắng nổi lần nào trong suốt 3 năm qua. Ngay sau đó sẽ là màn tiếp đón Valencia và đặc biệt là Real Madrid trong trận "Siêu kinh điển" mà kết quả của nó nhiều khả năng sẽ quyết định ai sẽ là ông vua của mùa Đông, cũng là kẻ nắm trong tay nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua vô địch. Ba ngày trước Giáng Sinh, "cung đường tử thần" của Barca sẽ kết thúc tại El Madrigal, nơi, cũng như Sanchez Pizjuan, Barca chưa thắng được trận nào trong 3 năm qua. Đi qua được cung đường ấy, không loại trừ khả năng Barca cũng rơi vào tình cảnh giống như Espanyol hay Atletico - vào với ngôi đầu bảng, ra trong thế khủng hoảng.
Trong cái thế phải "tích cốc phòng cơ" này, việc Barca đánh rơi 2 điểm ngay tại Nou Camp rõ ràng là một sự lãng phí quá lớn, hỏi sao người ta không lo lắng được.
Việt Cường