(TT&VH Online) - Lần gần đây nhất các cules có cảm giác "đau đớn" khi thua trận có lẽ đã cách đây gần 4 năm - ngày mà Barça phải xếp hàng chào đón Real Madrid ở mùa giải 2007-2008 - mặc dù cũng có những thất bại, như trước Inter tại bán kết CL 2009 - 2010, hay thất bại trước chính Real tại Cup Nhà vua 2011.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
4 năm sống trong cảm giác sung sướng ngập tràn của kẻ chiến thắng kể từ ngày 7/5/2008. Barça, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Frank Rijkaard, đã phải xếp hàng chào đón nhà tân vô địch dưới sự sung sướng, hả hê của hơn 80.000 Madridista và đối thủ trên sân Bernabeu. Đối với một cules đích thực, đó là một nỗi sỉ nhục, là nỗi đau không thể nào quên. Nhưng cảm xúc khi đó, đau thì ít mà buồn thì nhiều bởi vì họ đã "không đau vì quá đau" ở mùa giải mà Barcelona đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược từ đầu đến cuối mùa, khi mà họ thua từ khi bóng chưa lăn.
Barca đang đứng trước nhiều thách thức - Ảnh AP
Cuối mùa bóng ấy, Rijkaard ra đi. Pep lên thay, thông điệp đầu tiên mà ông nhắn nhủ đến người hâm của Barcelona là "Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn vì chúng ta sắp bước vào một hành trình vĩ đại". Có lẽ vào thời điểm ấy, chẳng ai tin vào lời nói đó. Nhưng Pep Guardiola đã biết cách chứng minh cho mọi người thấy những lời mình nói trong lễ nhậm chức không phải là lời nói suông. 13 chức vô địch trong 3 mùa cộng với lối đá tiki-taka mê hoặc lòng người. 15 trận kinh điển dưới thời Pep thì Barça thắng đến 9, hòa 4 và chỉ để thua 2.
Quan trọng hơn, họ thường là người nở nụ cười cuối cùng (trừ Cup Nhà vua 2011), điều đó đồng nghĩa với việc Barca luôn đem nỗi đau đến với Real và các Madridista. Cho đến đêm hôm nay, các cules mới được cảm nhận thế nào là nỗi đau. Vâng, là đau chứ không buồn. Bởi vì họ đã chờ đợi rất nhiều, hy vọng rất nhiều, và cả tự tin rất nhiều trước trận đấu khi chỉ cần thắng trận này, cơ hội vô địch Liga lần thứ 4 liên tiếp sẽ lại mở ra. Người Việt Nam có câu "của cho không bằng cách cho". Các cules có lẽ đã không đau như thế nếu các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, như thể năm nay là năm tận thế của loài người.
Nhưng không, đáp lại họ chỉ là một Barca yếu ớt, bạc nhược. Sai lầm của Pep và các cầu thủ, tất cả gộp lại thành một trận thua tủi hổ ngay trên sân nhà, một nỗi đau trong lòng các cules. Có thể Barça đã no nê danh hiệu nên không muốn đá, hay là Chelsea đã ở ngay trước mắt? Cũng có thể do những đôi chân đã mệt mỏi khi phải chiến đấu trên rất nhiều mặt trận kể từ đầu mùa, khi mà chấn thương đã tìm đến nhiều hơn. Sự mệt mỏi đã được tích lũy để rồi bộc phát ở trong trận đấu quan trọng nhất? Tuy nhiên, vì một bất cứ lý do gì, các cules vẫn mong chờ một trận đấu tưng bừng, một quyết tâm chiến thắng 'kẻ thù'. Barça có thể thua (vì chẳng ai thắng mãi được) nhưng nếu thua trong tư thế ngẩng cao đầu vì chiến đấu hết mình - điều mà các cules muốn - nhưng Barça đã không làm được trong trận đấu đêm qua thì hẳn đã không đau như thế.
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc (*)
Barça đang đứng trước nguy cơ "trắng tay" ở mùa giải năm nay khi Liga thì 99% đã mất, và thua Chelsea ở lượt đi bán kết Champion League. Họ còn trận đấu lượt về trên sân Camp Nou để cứu vãn một mùa giải thất bại. Sống là phải có niềm tin, các cules vẫn hy vọng Barca sẽ bù đắp lại cho họ bằng một chiến thắng hoành tráng, để rồi trả nợ Real tại chung kết Champions League. Còn trong trường hợp không thể, cules hãy vẫn cứ hy vọng, khi mà BLĐ Barcelona có lẽ đã nhận thấy được sự mệt mỏi của những cầu thủ, vì thế, mùa hè này họ đã không đi du đấu để kiếm tiền mà cho các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cho nên, hãy tin vào một Barca rất rất khác vào mùa giải tới. Khi đấy, họ sẽ tự tin nói rằng "Chúng tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa". Xin hãy tin tôi.
(*): Bài thơ "Tựa vào vai anh mà khóc" - tác giả: Trần Huy Phương
El Peregrino ([email protected])