Từ sự kiện HPHN thăng hạng: Hòa Phát đã "phát"

12/08/2009 14:00 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HPHN thăng hạng đúng ngày phát – tháng phát (8/8). Nó như một định mệnh và có vẻ như chữ phát ấy bây giờ mới đem lại vận may. Người ta trước kia vẫn hay mỉa mai đội bóng này bằng cách chơi chữ là “Hòa vài phát” (và thua rồi mới thắng), nhưng mùa này, họ phát khá nhiều nhờ có nhiều may mắn hơn đối thủ.

Chẳng hạn, trận thắng A.An Giang để giành tấm vé thứ hai lên hạng, tỉ số 5-0 dựa nhiều vào may mắn khi đối phương có gần chục cơ hội, đá ép sân hơn nửa thời gian mà sút mãi không vào. Sau đấy, khi HPHN có bàn thắng thì họ mới chịu vỡ trận ở nửa cuối hiệp hai.


Nhưng rất nhiều người ở đội bóng này tin, HPHN rất giỏi cúng sân (BĐVN đội nào cũng cúng sân trước mỗi trận) và nhờ tuân thủ nghiêm ngặt những điều mà họ tin ở cảm giác. Nhiệm vụ cúng sân được trao cho Giám đốc điều hành Vũ Hạng (cựu trưởng ban Kỷ luật VFF). Và HLV Nguyễn Thành Vinh cũng tin, có kiêng có lành, việc tuân thủ những quy định bất thành văn liên qua tới giờ khởi hành, hướng xuất phát với ông phải được thực hiện nghiêm như việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật trên sân.


 HLV Nguyễn Thành Vinh quyết nhập tịch cho Martin bởi thấy cửa thăng hạng quá rộng.

HPHN mùa này thường đá lúc 4h00 chiều. Nhưng 3h kém 20 họ đã rời Mỹ Đình. Chỉ mất 20 phút để tới sân Hàng Đẫy. Để đốt thời gian, các cầu thủ được nhốt lại trên xe, tán gẫu, nghe nhạc từ chiếc radio hoặc từ Ipod cá nhân tới gần nửa tiếng mới vào sân khởi động. Tất cả cũng chỉ là xuất phát từ việc HPHN coi đó là giờ hoàng đạo, hợp với tuổi của họ. Đá thắng rồi cứ chịu khó thực hiện. Bù lại tiền thưởng cho mỗi trận thắng tăng từ 120-150 triệu lên 250 triệu.

HPHN vào Nam du đấu, họ thường chỉ trú ở Thành Long. Đất ở đó hợp với đội. HPHN thuê xe của trung tâm để di chuyển cũng chỉ chọn đúng chiếc xe đầu tiên mà họ sử dụng và thắng hôm đi đá với Đồng Nai. Chiếc xe khá bé, ghế ngồi vừa đủ, nhưng không gian chật hẹp, chân tay co duỗi không được. Nhiều cầu thủ kêu, ngồi bó gối sợ ra sân không đá được, nhưng niềm tin về sự may mắn lớn hơn tất cả. Cuối tuần mới vào Nam, nhưng HPHN gọi điện đặt “chiếc xe lên hạng” ấy từ đầu tuần, phải có nó bằng mọi giá.

Thử thách giờ mới bắt đầu

HPHN không chỉ lên hạng bằng những chuyện “phi chuyên môn”. Họ có lối chơi không tệ, đặc biệt là ở lượt đi, dù chỉ đá với 2 Tây (theo quy định, chưa nhập quốc tịch cho Martin và Issac), HPHN đá có nét và có mảng miếng. Họ cũng giới thiệu được những cầu thủ nội gốc Nghệ Tĩnh khá hay, như “kèo trái” Đinh Thành Trung, một tiền vệ cánh đủ sức khoác áo U23 VN, hay tiền vệ Hữu Hoàng… Nhưng HPHN mùa này rõ ràng đã gặp khá nhiều may mắn, và bản thân ông Vinh cũng gặp thời.

Ngày ông về HPHN, ông chủ của đội bóng này không đòi ông phải đưa đội lên hạng tức thì. Ông Vinh bảo có thể 2-3 năm mới trở lại V-League nhưng bù lại đội sẽ có nền tảng và được trẻ hóa. Tất cả cùng đồng thuận và không thực sự nghĩ sẽ thăng hạng cuối mùa này.

Nhưng HPHN như một tiền đạo chạy chỗ không hay, chuyền bóng phối hợp không tốt, bù lại rất cừ trong việc chớp thời cơ. Hạng Nhất 2009 chỉ có mỗi Ninh Bình là khát vọng và mạnh thực sự, nên HPHN đã quyết định nắm lấy cơ hội ấy. Bóng tới chân và họ sút. Cờ tới tay là họ phất. HLV Thành Vinh đề nghị tăng tiền thưởng. Ông đề xuất và thúc đẩy chuyện nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ ngoại. Ông hô hào tất cả cùng dốc sức đá. Câu nói thường trực đã lên V-League phải mạnh và phải đủ lực để trụ lại được gác lại, bởi tâm lý cứ lên hạng rồi lại xoay trở đã thắng thế. Và ông đã thắng, đã ghi bàn đầu tiên.

Nhưng mùa sau sẽ là lúc thử thách thực sự đến. Con đường trở lại với bóng đá đỉnh cao của HLV từng đưa Sông Lam lên ngôi vô địch, đã từng dẫn dắt ĐTVN (2004), tham vọng biến HPHN thành một thế lực của ông bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu…

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm