(TT&VH) - Cao lớn như Tây, giản dị, vai luôn khoác chiếc ba lô to sù… trông chả khác gì Tây ba lô. Cũng như nhiều người học ở Đức về, ông “nhiễm” một tình yêu đối với văn hóa của đất nước triết học này, thái độ làm việc rất nghiêm túc và một tinh thần “phản biện” hiếm có. Tôi nghĩ rằng đó chính là động lực của biếm họa Lý Trực Dũng…
1. Ông họa sĩ họ Lý này sinh năm Bính Tuất mà phàm những người tuổi Tuất thường vướng vào cái số dấn thân vì lẽ phải. Ông cũng không ngoại lệ, nên khi được người ta mời đến uống café để... bàn về: “Việt Nam thánh địa cà phê thế giới”. Lẽ ra, thôi thì người gọi là “thánh địa” hay gì gì thì cũng thế thôi, chỉ là vấn đề câu chữ để qua đó thể hiện khát vọng phát triển cà phê. Đằng này, ông nổ: Các vị có biết người Đức uống cà phê còn nhiều hơn cả uống bia không? Còn dân uống cà phê ở ta may ra được dăm bảy trăm ngàn mà các ông “tự sướng”? Các vị có biết cà phê ngon nhất, đắt nhất, được uống nhiều nhất thế giới là loại gì không? Tranh biếm của Lý Trực Dũng Tôi nghĩ rằng, sau cuộc tranh biện đó, ông cảm thấy rất rõ cái vị đắng của người trồng cà phê Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn... Cái vị đắng trong cốc cà phê của ta nó khác hẳn với vị của cappuccino (tên gọi một sản phẩm cà phê của Italia) mà ông thường uống ở bên Tây. Và tôi cho rằng bên cốc cà phê gợi nhớ đến cappuccino đó, ông đã hình thành nên cái tứ của bức tranh biếm “bất hủ” này (vẽ rất nhanh để kịp nộp tòa soạn báo TT&VH lên trang) Tất nhiên, một con người lịch lãm như ông, người từng viết một câu chí lý: Người biết tự giễu mình là người thông minh nhất, và thế là ông đã chuyển ngay vị đắng cà phê với... giá xăng tăng. Bạn có thể tra cứu thời điểm ra đời của bức “siêu biếm họa” này (xem ảnh) theo biểu tăng giá xăng lên 14.500đ/lít. Cái anh chàng ngồi bên bàn cà phê được tiếp thêm mấy giọt xăng A92 này rất giống với chân dung tự họa của ông. Khi kiểm lại một loạt tranh của ông, tôi thấy rằng các nhân vật đều hao hao giống ông trong bức tự họa, nhất là cặp kính cận đeo sát mắt (xem ảnh). Xét cho cùng thì giễu người nhưng cũng là giễu mình... 2. HS biếm họa Lý Trực Dũng được nhiều người yêu thích ngay kể từ khi cái tranh biếm họa đầu tiên của ông xuất hiện trên báo Văn nghệ cách đây đúng 30 năm. Bức tranh nhan đề Tài báo cáo này cũng chính là “tuyên ngôn” của ông chấm dứt 5 năm công tác ở một cơ quan Nhà nước “rất oách” lúc đó - là nơi “rất khó xin vào mà càng khó xin ra” - vì không hợp với cái chất của ông. Tự giễu mình với tư cách thành viên BGK Ở Tây, năm 1983, khi công tác ở Đức, được HS biếm Đức nổi tiếng Klaus Vonderweth giới thiệu, ông mang 6 tranh biếm họa theo yêu cầu đến tòa soạn tạp chí châm biếm lừng danh của Đức là Eulenspiegel. Tiếp ông là Phó Tổng biên tập và trưởng ban thư ký, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với một HS biếm Việt Nam. Đang thích thú xem tranh của ông, nhất là mấy tranh biếm họa vẽ trên lụa, ông Phó TBT người Đức bảo, năm ngoái báo chúng tôi lần đầu tiên có đăng một tranh biếm họa của Việt Nam, một tranh rất ấn tượng chọn đăng từ những tranh được giải tại cuộc thi tranh biếm họa quốc tế Habana, Cuba (International Biennale Exhibition of Habana Cuba). Rồi ông ta cho người tìm số báo ấy mang lên. Bất ngờ, tác giả cái tranh ấy chính là vị khách đang ngồi đối diện với ông ta - HS Lý Trực Dũng. Còn vị khách, HS biếm Trực Dũng cũng bất ngờ nhờ Eulenspiegel mới biết tranh mình được giải! Lần đó tạp chí Eulenspiegel đã dành hẳn môt trang khổ lớn giới thiệu ông cùng 6 bức tranh do ông mang đến! Ngoài Eulenspiegel, tranh biếm họa của ông còn được giới thiệu và đăng ở cả chục báo và tạp chí khác, trong đó có báo và tạp chí rất uy tín như Die Welt, Magazin... Tôi hiểu rằng việc ông kể lại chuyện biếm họa của mình có nhuận bút rất cao, từng được bán đấu giá... ở bên Tây không phải là để “khoe thành tích”, mà sâu xa hơn, ông muốn truyền đạt tinh thần tôn vinh biếm họa đến tất cả mọi người. Ông như một người “truyền giáo” không biết mệt mỏi cho biếm họa thông qua các câu chuyện, các bài viết, các diễn đàn mỹ thuật, thậm chí cả “live show” biếm họa trên VTV1, phóng sự biếm họa nhiều kỳ trên Đài Tiếng nói VN... Biếm họa là nghệ thuật đích thực đấy - thưa các bác. Biếm họa là một chuyên ngành riêng - thưa các đồng nghiệp. Quan trọng nhất, bản chất của biếm họa là xây dựng - thưa các đồng chí. Cả thế giới này đều yêu thích biếm hoạ - Thưa bà con... Các “khẩu hiệu” về biếm họa của ông thường là như vậy. Thổi tinh thần phục hưng biếm họa trong giới mỹ thuật và báo chí ngày nay, ông đã trở thành “tổng công trình sư” của Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần I và lần II do TT&VH phát động dưới sự bảo trợ của Hội Nhà báo VN và TTXVN. 3. HS Lý Trực Dũng là một “người nhiều trong 1” như cách nói hiện nay, là một người của công việc, luôn bận rộn. Ông làm kiến trúc, xây dựng, hội họa, biếm họa v.v... Có một chi tiết thú vị góp phần làm nổi bật chân dung và tinh thần biếm họa của Lý Trực Dũng. Ấy là, với tư cách thành viên BGK Giải biếm họa Báo chí Việt Nam lần I, trong triển lãm các tác phẩm dự thi của Giải này, ông cũng tham gia, nhưng chỉ là dự treo triển lãm với một loạt tranh đầy chất “biếm”. Một bức tranh của ông treo ở gần cửa ra vào, treo hơi cao một chút, ở một góc cũng hơi khó nhìn. Nhưng bất cứ ai xem đến đều phì cười. Đây là lần đầu tiên có một vị trong BGK đã vẽ tranh “tự giễu” chính BGK của mình: Bức thứ nhất, mấy vị trong BGK vô cùng hỉ hả trước chồng tranh to bự. Đến bức thứ hai, khi đã chấm xong, cà chua, trứng thối ở đâu bay tới tấp đến, các vị cuống quýt giơ mũ, giơ nón, và chụp cả... mũ bảo hiểm lên đầu để che... (xem ảnh). Tò mò hỏi HS Lý Trực Dũng xem từ sau khi công bố giải ông đã bị “cà chua, trứng thối” của ai chưa? Ông cười sảng khoái: Họ chỉ ném bia, ném rượu thôi à! Biếm họa Để xem, để cười và để nghĩ
Triển lãm tranh biếm họa Để xem, để cười và để nghĩ gồm 70 tác phẩm tiêu biểu cho từng giai đoạn sáng tác của Lý Trực Dũng khai mạc tối nay 21/11 tại Viện Goethe (Hà Nội).
Trong số 70 tác phẩm này, có những tác phẩm ông đã vẽ, đăng báo và đoạt giải ở Đức cách đây trên dưới 30 năm. Ông phát biểu rằng: Biếm họa là một tư liệu quý giá, phản ánh trung thực lịch sử và cuộc sống. Mỗi tác phẩm có một hàm nghĩa khác nhau theo từng triết ngẫm của mỗi người, nhưng chung quy, xem biếm họa cũng là để tự ngẫm, tự cười để hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội.
Trong lời phát biểu trước lễ khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Quân nhận xét về Lý Trực Dũng: Trong cái Tam Tiếu Đình của làng cười đương đại sau Chóe, tôi đã gặp Lý Trực Dũng là người thứ hai.
Triển lãm mở cửa từ 8h đến 18h hàng ngày từ 21đến 25/ 11 tại Viện Goethe (Hà Nội).
Hoàng Mai |
Nguyễn Mỹ