(Thethaovanhoa.vn) - Messi không hành xử như một vị Thánh, nhưng điều đó không có nghĩa anh là Quỷ dữ. Messi không cười, không có nghĩa là anh bất mãn. Hãy công bằng khi phán xét. Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng Messi.
Xin chào độc giả của thethaovanhoa.vn. Những ngày qua, tôi rất bức xúc khi đọc nhiều bài báo, bài viết của phóng viên của ta hay dịch từ báo nước ngoài. Những bài báo đó đã lên án chỉ trích Messi, cho rằng anh đã "bất mãn" khi bị thay ra ở trận gặp Sociedad.
Tôi đã xem trực tiếp trận đấu đó qua tivi. Sau đó tôi đã lên mạng xem lại clip về sự kiện Messi rời sân đến 3 lần. Tôi không hề phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy Messi đã "bất mãn", hành xử theo kiểu "con nít" hay tỏ ra "ích kỷ".
Tôi còn nhớ rõ Messi rời sân như thế nào. Anh vỗ tay cảm ơn khán giả ở Camp Nou khi được thông báo thay ra. Anh đi qua HLV Martino. Ông nói gì đó với anh. Rồi Messi đến băng ghế dự bị. Anh mở chai nước uống, rồi xem các đồng đội thi đấu tiếp.
Đúng là Messi đã không bắt tay HLV Martino. Nhưng sau bao năm xem bóng đá, tôi thấy rằng HLV thường chủ động bắt tay hay vỗ vai cầu thủ khi thay người. Đằng này, ông Martino không hề có ý định bắt tay Messi. Nếu ông đưa ra tay mà Messi lờ đi thì đã đành. Đằng này, ngay cả một người giàu kinh nghiệm huấn luyện như Martino cũng không mấy quan tâm, hoặc quên thực hiện thủ tục mà theo tôi đôi lúc chỉ mang tính xã giao, chủ yếu là để cánh phóng viên chụp ảnh.
Tôi thừa nhận Messi không hề cười kể từ khi rời sân, hoặc ít nhất qua những hình ảnh được chiếu trên tivi. Anh không cười không có nghĩa là anh buồn. Anh không cười khác xa với chuyện anh bất mãn. Rất nhiều ngày tôi thấy hạnh phúc, tôi thấy vui, rất nhiều việc khiến tôi hài lòng, nhưng có phải lúc nào tôi cũng cười đâu. Cứ cười hoài chắc người ta cho tôi vào bệnh viện tâm thần mất. Tôi nhớ từng xem anh Balotelli thi đấu. Anh ghi đến 3 bàn cho Man City trong một trận gì đó. Nhưng anh có cười đâu. Sau này, rất nhiều lần Balotelli như thế.
Tất nhiên Messi khác người thường. Anh là người của công chúng. Anh biết mình là tấm gương cho rất nhiều người. Tôi thừa nhận Messi nên cười tươi khi rời sân trong cảnh đội nhà đã thắng to. Nhưng anh không hoặc quên cười (mang tính thủ tục) thì không có nghĩa anh là con nít, bất mãn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Ronaldo từng ném văng áo khi bị thay ra. Tôi nhớ một số cầu thủ còn đá chai nước trên đường đến băng ghế kỹ thuật. Đó mới là tức giận, là bất mãn. Nhưng theo quan điểm riêng của tôi, ngay cả khi hành động như thế thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Cầu thủ giỏi, cầu thủ đầy đam mê, cầu thủ biết cầu tiến cần phải thấy khó chịu khi bị thay ra, dù là lúc đội nhà đang thắng hay thua.
Tôi là fan của Barca, phải gần 16, 17 năm, kể từ thời của Ronaldo "béo. Nếu có điều kiện xem trực tiếp, tôi luôn theo dõi đội bóng thân yêu của mình. Hàng ngày, hàng tuần tôi đọc tin tức về họ. Tôi rất thích "Rô béo", chết mê với Rivaldo, phát cuồng với Ronaldinho. Nhưng Messi mới là người tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi biết "Rô béo" sống buông thả, tôi từng thấy Rivaldo ăn vạ thô như thế nào, và tôi không đồng tình với lối sống của Ronaldinho. Nhưng Messi thì khác. Anh là một cầu thủ mẫu mực, rất chuyên nghiệp và khiêm tốn. Ít nhất là qua những gì tôi đã đọc, đã xem.
Mới đây, tôi có đọc một số bài về cuốn tự truyện của anh Ibrahimovic. Anh này có vẻ vẫn tức tối với Barca. Anh chê CLB thế này thế nọ, chê Guardiola khủng khiếp. Nhưng anh vẫn khen Messi. Hình như anh bảo Messi ngoan như một cậu học sinh. Anh không nghĩ rằng đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó là ngôi sao nổi tiếng khắp toàn cầu.
Tất nhiên, ở đời chẳng ai biết được. Như cái anh Ryan Giggs, cứ tưởng là mẫu mực nhưng rốt cuộc lại bị phát hiện ngủ với em dâu.
Nhưng cho đến thời điểm này, đừng có nghĩ xấu cho Messi. Chẳng khác gì lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.
Đỗ Quang Ngọc
(Đà Nẵng)