10/03/2018 10:10 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - “Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường” (Cô gái đến từ hôm qua).
Tự hỏi khi viết lời bài này tác giả đang nghĩ đến hoa gì nhỉ? Dù hoa sưa không được tươi thắm bởi nó mang màu trắng tinh khôi, nhưng cứ ai nhắc đến những cánh hoa rơi như cơn mưa, tôi chỉ có thể liên tưởng đến duy nhất loài hoa này. Nếu từng đứng dưới bóng hoa sưa vào mùa hoa rụng và có một cơn gió xuân thổi qua, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại nghĩ như thế.
Nhớ hồi xưa, khi hỏi về loài cây tháng Ba, tháng Tư ra hoa trắng muốt, mỗi cơn gió lay động lại khiến hoa rụng xuống lả tả như cơn mưa, chẳng ai biết đến, hoặc có biết đến thì cũng chẳng ai biết tên. Thế mà bây giờ, đi đâu cũng thấy người thích hoa sưa. Cảm thấy vui vui vì có nhiều người thích nó như mình thích, nhưng đồng thời cũng dấy lên cảm giác ghen tuông trong lòng, như khi ta đem lòng yêu một người thiếu nữ từ thuở nàng còn là “vịt con xấu xí”, cho đến một ngày nàng bất chợt hóa thiên nga để biết bao chàng trai khác theo đuổi.
Ca ngợi hoa sưa thì ta bắt gặp quá nhiều rồi, nhưng lá sưa cũng là một thứ đáng để chiêm ngưỡng. Lá sưa màu xanh non theo đúng nghĩa của nó. Xuân về, khi mà nàng sưa vẫn chưa cài lên tóc những bông hoa trắng muốt để trang điểm cho sắc đẹp của mình, thì chỉ riêng “mái tóc” của nàng cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhìn màu lá của hoa sưa nổi bật hơn hẳn so với các cây xung quanh, phất phơ trong gió cái sắc xanh mơn mởn đến là thích mắt. Tưởng tượng một hàng cây lá xanh sẫm dày đặc có chen vào cây sưa, màu xanh non nhìn ra ngay không thể nào lẫn được.
Những chiếc lá sưa xanh một màu xanh khiến người ta mát lòng mát dạ, nhưng cũng lại xanh mướt đến nao lòng, bởi cái màu xanh ấy nó chẳng tồn tại lâu. Khi hoa sưa nở trắng cành, thì người ta chỉ trầm trồ khen hoa đẹp mà quên mất những chiếc lá xanh. Còn khi hoa tàn, Hè sang thì lá sưa cũng đã thẫm lại, không còn cái vẻ thanh xuân mơn mởn nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho cái sự rụng lá khi Thu đến Đông sang...
Nhắc vậy mới nhớ, có ai để ý xem lá sưa rụng lúc nào và như thế nào không? Hoa sưa rụng thì rất nhanh, nhanh như một cơn mơ giữa đêm chợt tỉnh, nằm xuống mơ tiếp hoa đã rụng bao giờ. Còn lá... thậm chí chẳng kịp mơ. “Sớm thức giấc chợt nghe mùa Đông” (Chiếc lá đầu tiên), lá đã rụng hết từ lúc nào, thân cây khẳng khiu trơ trọi đến cô độc.
Chắc bởi mùa Xuân là cái mùa người ta trảy hội, mùa Hè thì còn bận ăn chơi bay nhảy cho bớt nóng, chỉ đến khi mùa Đông về, trời lạnh đến mức chẳng muốn làm gì cả, thì mới có thời gian mà ngắm cây. Gầy guộc đến đau lòng xót dạ. Nên thôi, đành đi qua không nhìn để đợi Xuân về ngắm trông cho đã mắt.
Teppi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất