07/08/2024 21:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp
Cựu tiền đạo Arsenal đã khôi phục danh tiếng của mình với tư cách là một huấn luyện viên bằng cách dẫn dắt Pháp vào chung kết Olympic Paris 2024.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Olympic Pháp và Olympic Ai Cập vang lên, bầu không khí trên sân Lyon tràn ngập niềm vui. Các CĐV của đội chủ nhà đã hát vang những điệp khúc trong hơn 2 giờ bóng lăn. Olympic Pháp đã đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1 sau hai hiệp phụ, qua đó giành quyền vào chơi trận tranh HCV lần đầu tiên sau 40 năm.
Trong chiến thắng vừa qua của Pháp, có một người đàn ông nổi bật hơn tất cả. Ông dường như không bị ảnh hưởng bởi sự phấn khích, mà thay vào đó là sự tức giận.
Ông liên tục đập ngón trỏ vào thái dương. Các HLV khác có thể đã quỳ xuống hoặc ôm lấy bất kỳ thành viên nào khác trong ban huấn luyện đứng gần nhất. Nhưng Thierry Henry thì không.
"Nếu có một điều thúc đẩy tôi, đó là sự tức giận", Henry nói khi còn đang là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Điều đó vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ việc đã gần 10 năm kể từ lần cuối cùng Henry ra sân trong một trận đấu chính thức.
Henry hiện đã 46 tuổi, cùng độ tuổi với Gareth Southgate khi ông lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh. Henry đang làm công việc mà ông luôn biết mình sẽ làm sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ.
Tuy nhiên, mọi bước đi của Henry không phải luôn đúng kế hoạch. Mong muốn gia nhập đội ngũ huấn luyện đội một Arsenal đã bị Arsene Wenger ngăn cản, bất chấp những gì họ đã cùng nhau đạt được tại CLB. Vì vậy, Henry đã theo đuổi sự nghiệp huấn luyện của mình với Bỉ, làm việc với tư cách là trợ lý thứ ba cho Roberto Martínez, sau đó là trợ lý thứ hai, và anh bắt đầu nhận được lời khen ngợi của những ngôi sao tuyển Bỉ. Cho đến lúc này, sự nghiệp của Henry có thể chưa hoàn hảo, nhưng nó khá ổn.
Đến năm 2018, Henry cảm thấy sẵn sàng bước tiếp một mình. Sau khi từ chối Bordeaux, Henry đã chấp nhận công việc kế nhiệm Leonardo Jardim tại Monaco. Vì Henry biết mọi thứ cần biết về đội bóng này, nên ban đầu nó có vẻ là sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, những cầu thủ chủ chốt từng đưa họ đến danh hiệu Ligue 1 cách đó 17 tháng, Bernardo Silva và Kylian Mbappe, lại lần lượt ra đi và hệ quả nhanh chóng hiện ra.
Henry chỉ trụ lại 104 ngày rồi rời đi với thành tích 2 trận thắng trong 12 trận đấu tại Ligue 1. Danh tiếng đã bị hủy hoại. Việc Henry không chịu được chỉ trích đã làm xấu đi mối quan hệ của ông với giới truyền thông Pháp. Cách Henry công khai khiển trách các cầu thủ của mình khi họ mắc lỗi chỉ càng củng cố thêm hình ảnh của một người kiêu ngạo, không thể giao tiếp với những người tầm thường hơn khi mọi thứ không diễn ra theo ý mình.
Không có CLB nào cho Henry cơ hội để khôi phục danh tiếng sau một thảm họa như vậy. Chỉ khi các cố vấn tự mình tiếp cận với CLB Montreal ở giải MLS, Henry mới có thể tiếp tục sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng giờ đây, Henry đang tỏa sáng ở quê nhà, chỉ còn cách HCV Olympic đúng một trận đấu nữa.
Việc Henry ứng cử vào vị trí HLV đội U21 và Olympic Pháp chắc chắn không phải vì tiền. Ông chỉ kiếm được mức lương tương đương với người tiền nhiệm Sylvain Ripoll, ít hơn 1/3 so với những gì một HLV của một CLB hạng trung tại Hạng nhất Anh được nhận, và bằng 1/10 so với những gì Sky Sports được cho là trả cho Henry với tư cách là một chuyên gia bình luận.
Đó cũng không phải là cách dễ dàng để lấy lại uy tín. Với việc EURO 2024 vừa diễn ra, các cầu thủ đủ điều kiện như William Saliba, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery và Eduardo Camavinga không thể tham dự Olympic. Henry cũng không thể gọi những cầu thủ xuất sắc nhất của đội U19 tham dự. Tuy nhiên, thành công tại Olympic sẽ mở cho Henry cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp trong tương lai.
Didier Deschamps sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp được mãi. Kể từ khi Michel Hidalgo nghỉ hưu năm 1984, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã theo đuổi một chiến lược chọn HLV đội tuyển quốc gia mới. Người được chọn có thể là một cựu tuyển thủ tầm cỡ toàn cầu, như Michel Platini, Laurent Blanc và Deschamps.
Nếu không, HLV sẽ được thăng chức từ từ. Gerard Houllier từng là trợ lý của Platini; Aime Jacquet là cánh tay phải của Houllier; Roger Lemerre đã ngồi cạnh Jacquet trên băng ghế dự bị.
Quan trọng hơn, Henri Michel quá cố đã được bổ nhiệm làm HLV Pháp sau khi ông giành HCV Olympic với các học trò của mình tại Los Angeles năm 1984. Với việc sự quan tâm của Zinedine Zidane đối với Les Bleus đang nguội dần, sẽ không có nhiều ứng cử viên có thể đáp ứng các tiêu chí của FFF khi Deschamps kết thúc nhiệm kỳ, có thể là vào năm 2026, một năm sau khi hợp đồng của Henry hết hạn.
Và khi đó, biết đâu Henry sẽ giành được chiếc ghế nóng tại Pháp. Nếu có thể giành được HCV tại Paris 2024, vết nhơ từ Monaco sẽ chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất