07/08/2018 07:31 GMT+7 | Giải trí
(Thethaovanhoa.vn) - Từ góc nhìn của Jin, câu chuyện kể lại các sự kiện trong một đêm những tháng sau vụ việc V và Jin đánh nhau, Jungkook bị côn đồ đánh và bị tông xe. Đoạn ghi chú này đã sử dụng tên thật của các thành viên, gọi Jin là Seokjin, V là Taehyung, RM là Namjoon, và J-Hope là Hoseok.
Đây có thể là một trong những ghi chú dài nhất trong series này.
“Từ Seok Jin
Ngày 3 tháng 8 năm 22
Tôi mở cửa phòng kho của lớp học. Đó là một đêm giữa mùa hè, ẩn hiện mùi hỗn hợp của nấm mốc và bụi trong không khí bí bách. Trong chớp mắt, một số hình ảnh lướt qua trong tâm trí tôi. Đôi giày lấp lánh của thầy hiệu trưởng. Vẻ mặt của Namjoon khi đứng bên ngoài cửa. Cái ngày tôi phớt lờ Hoseok và ra đi một mình. Trái tim tôi nhói đau đến rùng mình. Cảm giác phức tạp này choáng ngợp trong tôi. Rõ ràng đó là tín hiệu phát ra từ cơ thể nhưng thật khó để nói thành lời, không phải khó chịu, không phải sợ hãi. Tôi biết tôi phải ra khỏi nơi này.
Có vẻ như Taehyung biết tôi đang nghĩ gì và cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. "Hyung gắng thêm một chút nữa thôi. Hãy thử nhớ những gì đã xảy ra ở đây." Tôi gạt tay Taehyung và quay bước đi. Chúng tôi đi dưới cái nóng trong nhiều giờ. Chúng tôi đã rất mệt rồi. Những người bạn khác nhìn tôi như thể họ không biết phải nói gì. Ký ức. Những gì Taehyung nói về trí nhớ thật vô nghĩa. Rằng tôi đã làm điều đó ... Điều đó đã xảy ra với tôi ... Câu chuyện mà chúng tôi đã làm điều gì đó với nhau. Có thể nó đã xảy ra. Chắc nó đã xảy ra. Nhưng, bộ nhớ không phải là thứ bạn có thể hiểu hay chấp nhận. Mà nó là thứ gì đó đã bắt rễ sâu trong tâm trí, đầu óc và linh hồn của bạn. Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm tôi có về nơi đó chỉ toàn những điều tồi tệ. Những điều khiến tôi đau đớn và muốn trốn thoát.
Khi trở về, tôi bị Taehyung chặn lại và chúng tôi đã cãi nhau. Nhưng cả hai đều đã thấm mệt. Đột nhiên, tôi và Taehyung va vào nhau. Tôi mất thăng bằng và ngã xuống.
Ban đầu, tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể mở mắt hay thở vì khói bụi. Cơn ho không dứt. Anh ổn chứ? Giọng nói của ai đó đã kéo tôi về hiện thực. Khi ngồi dậy, tôi nhận ra nơi này trông mong manh đến mức nào. Có cả một khoảng không bên ngoài bức tường. Khoảnh khắc ấy, không ai chuyển động gì. Ôi chúa ơi. Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Có người nói. Không ai biết một nơi như thế này tồn tại bên ngoài bức tường. Nhưng đó là gì? Bụi lắng xuống, một chiếc tủ xuất hiện giữa khoảng không.
Namjoon mở cửa tủ. Tôi nhích lại gần cậu ấy hơn. Trong đó, có một quyển sổ ghi chép. Namjoon mở trang đầu tiên. Hơi thở của cậu ấy như ngừng lại. Trong cuốn sổ ghi chép cũ, trang đầu tiên xuất hiện cái tên không được mong đợi. Đó là tên của cha tôi. Namjoon lật một trang khác, càng trở nên ngạc nhiên hơn. Cuốn sổ bị đánh rơi.
Các ghi chép được viết bằng chữ viết tay của bố tôi viết về cuộc sống hàng ngày của ông cùng bạn bè thời trung học. Nó được viết hàng tháng. Nhưng tôi biết. Cha tôi và tôi đều phạm phải sai lầm và đã luôn cố gắng để bù đắp cho nó.
Sổ ghi chép đã ghi lại những thất bại của cha tôi. Cuối cùng, ông đã từ bỏ tất cả. Ông tránh gặp những người bạn của mình. Trong chương cuối, mọi thứ đều bị bỏ trắng, và trang sau đó, sau đó nữa. Điều đó đã cho thấy sự thất bại của ông.
Đã bao thời gian trôi. Gió thổi qua khoảnh khắc tối tăm, trước khi ánh sáng mặt trời rực rỡ tỏa khắp thế gian. Những người bạn cũng bắt đầu lắng nghe. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bức tường. Ở một chỗ nào đó, tên cha tôi đã được khắc. Dưới đó, là dòng chữ “Mọi thứ bắt đầu từ đây”.
Mực vương khắp những lá thư. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng, bóng đêm vẫn chưa tàn. Không phải đêm, chưa phải ngày. Khi ánh sáng mờ ảo, ở nơi tối tăm, con chữ ẩn hiện giữa những đường kẻ. Nhiều ký ức trở về bên tôi. Giữa khoảng trống và chữ cái, những gì cha tôi đã quên, những gì cha tôi không nhớ, vẫn còn vẹn nguyên.
Đóng cuốn sổ ghi chú, từng giọt nước mắt rơi. Ngồi như vậy một lúc và ngẩng đầu lên, tôi thấy bạn bè mình đang ngủ. Tôi ngắm nhìn họ, từng người một. Chúng tôi có thể phải quay lại đây. Mọi thứ bắt đầu ở đây, với chúng tôi. Chúng tôi biết lý do cho sự tồn tại của mình và tại sao chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Sai lầm đầu tiên tôi mắc phải là sai lầm mà tôi không bao giờ có thể thừa nhận, mãi như một vết thương không lành. Tôi nghĩ tất cả không phải trùng hợp. Tôi phải đi đến cuối con đường. Tôi đã hiểu được ý nghĩa của khổ đau. Tôi sẽ bước những bước đầu tiên trong cuộc tìm kiếm hướng đi cho linh hồn.”
“Hoa dạng niên hoa” là một trong những series trước đó của BTS, được phát hành với hai mini album cùng tên và album tổng hợp “Young Forever” của họ. Sắp tới, BTS sẽ trở lại với album repacked “Love Yourself: Answer”.
Quỳnh Trang (Theo Allkpop)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất