Album 'Tĩnh lặng' của Hồ Quỳnh Hương: Nồng nàn và da diết

18/07/2013 12:50 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần 3 năm sau khi phát hành album Anh, mới đây ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vừa giới thiệu album mang tên Tĩnh lặng - một album đề cao kỹ thuật trong giọng hát, âm nhạc hiện đại nhưng lại có vẻ mộc, tự nhiên…

1. Nếu nghe kỹ album mới này sẽ thấy Tĩnh lặng là một sự nối dài của Anh, với một chuỗi những bản ballad nhẹ nhàng. Trong 2 album này, âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương mang tính chiêm nghiệm hơn, chấp nhận hơn, nồng nàn và êm dịu hơn. Nếu album Anh có nhiều bài được nhớ lâu như Anh, Quỳnh, Tình yêu mãi mãi… thì ở Tĩnh lặng có thể thấy sự tương đồng ở Nỗi nhớ anh mùa Đông, Giấc mơ sẽ về, Căn nhà vắng, Hãy mở cửa nhé tình yêu…

Hồ Quỳnh Hương trong đêm ra mắt album mới tại phòng trà We hôm 16/7 (Ảnh: An Trần)

Hồ Quỳnh Hương thật ra “tĩnh lặng” đã từ khá lâu. Âm nhạc của cô khép kín hơn, giàu giai điệu hơn và “vàng” tâm linh hơn. Đã 3 năm nay, nhiều ca khúc của Hồ Quỳnh Hương mang nhiều tính hướng thượng, thấm đẫm ít nhiều chất Phật giáo. Ở album mới này, Hương đã phổ lời Việt cho bài được xem là “thánh ca” của Leonard Cohen, Hallelujah (bài hát có ít nhất 300 bản cover khác nhau trên toàn thế giới), cô hát theo kiểu gospel (phúc âm) với dàn đồng ca phía sau. Đây là bài hát cho thấy rõ nhất sự khác biệt giữa album Tĩnh lặngAnh.

Bài Love Me tiếp sau cũng có thể xem là một sự dẫn chuyện hướng thượng theo mô típ Hallelujah nhưng bài này được phối “đời” hơn và giọng hát Hương giả giọng kim theo kiểu Celine Dion và đặc biệt là phần phối gợi nhớ rất nhiều đến bài Power Of Love mà Celine Dion từng thể hiện.

Hồ Quỳnh Hương vẫn nồng nàn, sự im lặng trong 3 năm có nhiều câu chuyện bên trong nhưng quan trọng nhất là tiếng hát của cô đã được giữ ấm và vẫn thuyết phục được người nghe.

2. Nghe Hương bây giờ không phải để trông chờ tên tuổi cô xuất hiện trên những bảng tổng sắp âm nhạc mà nghe cô hát là để nghe kể một câu chuyện mới, một vùng đất mà cô đã đi qua. Album khá nhẹ nhàng, được hòa âm có chất lượng, bìa đĩa và hình ảnh album trang nhã. Tất cả đơn giản nhưng vẫn bật lên được giọng hát đẹp của Hồ Quỳnh Hương. Album này giống như một kiểu trả lời của Hương sau một thời gian im lặng, rằng cô vẫn thế, giọng hát vẫn vậy và những câu chuyện vẫn chưa được kể xong…

Bao năm qua nhiều người đã quen thưởng thức từ Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã cho đến Lời cầu nguyện, Nuối tiếc, Hoang mang, Ước mơ trong đời, Honey, Anh, Quỳnh… Mỗi ca khúc để lại một câu chuyện và những câu chuyện ấy chắp nối thành một thế giới sắc màu của riêng Hương. Và khi bị cuốn vào thế giới sắc màu ấy, người nghe như thể tìm thấy được những cảm xúc tương phản mà Hồ Quỳnh Hương muốn gửi gắm, có hạnh phúc và khổ đau, có đen và trắng, có thăng và trầm, có nước mắt và nụ cười, có cả trans-house và tiếng gõ mõ lóc cóc của nhà chùa…

Nhưng, người nghe sẽ bị ngợp bởi có quá nhiều màu sắc trong thế giới của Hương. Nhiều đến độ khi nghe xong dường như không còn nhớ màu nào thật sự ấn tượng với mình. Nhưng bây giờ, có lẽ Hương đã bớt “tham” hơn và album mang nhiều ý tưởng rõ ràng hơn. Trước đây, âm nhạc cô Hồ Quỳnh Hương lúc nào cũng bị bó trong mong muốn “all the best” (mọi thứ tốt nhất) mà đúng ra mỗi album chỉ cần một vài điều tốt cũng đã trở thành hit.

Tĩnh lặng vừa là một album đề cao kỹ thuật trong giọng hát, âm nhạc hiện đại nhưng lại có vẻ mộc, tự nhiên. Nhìn chung, sự thay đổi của Hồ Quỳnh Hương là không nhiều, nhưng dù sao, tinh thần của cả album là rất đáng nghe và có thể nhận thấy một Hồ Quỳnh Hương vẫn nồng nàn và da diết.

Cung Tuy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm