(TT&VH) - Hé lộ lý do từ chối Bernabeu hoa lệ để ở lại với những thách thức cùng Pháo thủ (trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Times), Giáo sư đã một lần nữa, giáng trả đích đáng vào những lời chỉ trích về sự mù quáng trong việc xây dựng một đội bóng trẻ trung và đáng tin cậy. Ông đúng, hay sai, thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít nhất, người ta đã có thể nói: Wenger không chỉ có một bộ óc thiên tài, mà còn có cả một trái tim người lính.
Rất nhiều kẻ cố ý chỉ trích Arsenal đã xem quyết định ở lại London của Wenger là một biểu hiện của sự sợ hãi (vì ông sợ mất tính ổn định, hoặc ông sợ mất... việc ở một môi trường đòi hỏi cao). Trên thực tế, đó là những sự bôi nhọ thiển cận. Với tư cách của mình, Wenger hoàn toàn có quyền im lặng trước bất cứ sự phán xét nào. Nhưng ông không nói gì, không có nghĩa là người ta có thể đem lòng chung thuỷ và tình yêu của ông ra đùa cợt.
Wenger vẫn kiên định với con đường đã chọn ở Arsenal
Đã từ lâu, nước Anh được xem là mảnh đất màu mỡ của những vụ scandal, nơi cánh báo chí sẵn sàng đưa ra những cú big bang động trời chỉ sau 1 câu nói. Khi Wenger thừa nhận sự hấp dẫn của Real Madrid, đó là một tuyên bố không phải ai cũng dám nói, nhưng không ai đủ sức phủ nhận nó. Có điều, đừng nhầm tưởng đó là một tín hiệu xanh từ Giáo sư người Pháp. Không, không đời nào ông lại dễ dàng bỏ rơi tất cả những gì mình đã tạo nên chỉ sau những lời hứa của Florentino Perez. Và với Wenger, việc được chăm sóc, làm việc, và chỉ bảo những cậu bé như Walcott hay Wilshere là điều vô giá. Nó quan trọng với cuộc đời ông tới mức, sẽ là rất khập khiễng và buồn cười, nếu so sánh với việc trở thành HLV trưởng của những Kaka, Ronaldo, hay Benzema.
Đó mới là Wenger! Và đó cũng mới là vị Giáo sư mà những người yêu mến Arsenal tôn thờ và tin tưởng. Vị thuyền trưởng của Những tay súng trẻ khẳng định: “Nếu ra đi, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình phản bội lại niềm tin của chính bản thân”. Đó không phải là một lời hứa. Trên cả điều đó, nó là một tuyên ngôn! Một niềm tin bất tận luôn văng vẳng trong tâm trí mỗi Pháo thủ trẻ, lan toả trên mỗi khán đài khi Thần công xung trận, và nâng đỡ những đôi chân ngã quỵ khi thất bại tràn về.
Arsenal đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã nhất, trong 1 mùa giải họ cần chiến thắng như cần hơi thở. Nhưng mọi thứ có thể xoay vần, những ngôi sao có thể đến và đi, những đối thủ có thể mạnh hay suy yếu, thì Wenger vẫn vậy. Không một chút bận lòng khi Man City tung ra những khoản tiền đồ sộ làm khuynh đảo Premiership, Wenger vẫn tiếp tục làm những gì mà ông cho là cần thiết. Niềm tin của ông là có thật, nhưng nó không mù quáng mà được tính toán kỹ lưỡng, có phân tích, và đủ sức thuyết phục bất cứ chuyên gia kinh tế nào.
* Không có cuộc cách mạng nào hết
Khi Wenger nói về lý do để Vieira ra đi, nhiều người hẳn đã giật mình. HLV người Pháp đã lựa chọn một giải pháp khó khăn nhất, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội sống sót nhiều nhất cho kế hoạch của mình. Ông đã đúng! Nếu như Arsenal còn Vieira, chưa chắc họ đã còn Fabregas. Và nếu thế, những kế hoạch xây dựng và phát triển một đội bóng trẻ, tài năng, và có xu hướng tiếp nối sẽ trở thành vô nghĩa. Cốt lõi của vấn đề nằm ở lòng tin. Wenger tin ông đủ sức xây dựng một Arsenal mới, xung quanh những người như Cesc. Và dĩ nhiên, bây giờ, ông cũng tin, Gunners sẽ không hề suy yếu khi mất Kolo Toure hay Adebayor.
Không có một cuộc cách mạng nào hết, khi Wenger vẫn còn ở đây, vẫn còn tiếp tục cuộc chinh phục bằng lòng nhiệt thành, sự thẳng thắn, hay cả lòng dũng cảm. Nếu như với nhiều HLV, thất bại hay thành công có thể là yếu tố để người ta “luận anh hùng”, thì nó lại là không thể đủ với những người như Wenger hay Sir Alex. Đơn giản, những gì họ tạo nên không đo được bằng những chiến thắng. Chỉ riêng cái gọi là Niềm tin mà họ truyền cho các CĐV trong mỗi mùa bóng cũng đã là vô giá rồi. Không, Arsenal không cần tới một cuộc cách mạng nào hết. Bởi nếu cần, thì Wenger sẽ là người đầu tiên biết phải làm gì.
Xin cảm ơn ông, Wenger. Trong cái thế giới mà tình yêu hay tinh thần trách nhiệm đang được so sánh quá nhiều với những tài khoản kếch sù và số xe hơi siêu sang, ông vẫn còn đó. Âm thầm nhưng vững chãi như một biểu tượng của Pháo thủ.
Nếu có ai đó còn hỏi: Vì sao, Wenger? Ông sẽ không cần trả lời thêm 1 lần nữa. Đơn giản, vì đó là con đường Giáo sư đã chọn. Thành thật với tình yêu, và chung thuỷ với chính mình.
Yến Thanh