HLV Nguyễn Thành Vinh: Bị hờ hững, tôi vẫn yêu Anh

27/06/2010 11:43 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tôi yêu ĐT Anh và bóng đá Anh từ lâu, tình yêu đó chỉ có một, kể cả khi đội bóng Tam sư thất bát hay chơi như không mong muốn. Bóng đá Anh quyến rũ bởi sự dũng mãnh-tốc độ-khỏe và nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng, phải nhìn thẳng rằng Anh đá còn rất lởm khởm ở vòng bảng. Đấy là điều làm tôi thất vọng và cảm giác niềm tin như bị ngoảnh mặt. Wayne Rooney chơi đã có tinh thần tập thể hơn, đè nén được cái tôi nhưng vẫn chưa thể hiện là một ngôi sao lớn. Người ta ngỡ ngàng bởi chưa có cầu thủ nào của Tam sư đạt phong độ như chơi ở các CLB giải Ngoại hạng.

Vì sao? Theo tôi, do ĐT Anh luôn ở trong tình trạng thiếu sự chăm chút và đầu tư so với các đội bóng đại gia khác nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch. Đầu tư ở đây nên được hiểu theo nghĩa rộng, chứ không phải vật chất. Có cảm giác như tất cả bóng đá Anh chỉ tập trung vào giải Ngoại hạng. Thế nên, cầu thủ từ môi trường CLB bước ra ĐTQG khác hẳn. Họ không dễ dàng thích nghi để tạo nên một khối thống nhất về  lý tưởng, về lối chơi. Sự thiếu chăm chút của bóng đá Anh ở cấp ĐTQG đã không hun đúc được cho cầu thủ Anh một bản lĩnh tốt, một tâm lý vững vàng. Chúng ta có thể thấy rất rõ sự yếu mềm của cầu thủ Anh, không chỉ riêng World Cup lần này.

Tất cả những bất ổn trên khiến tôi rất lo lắng cho Anh trong cuộc chiến gặp Đức, một đội bóng được LĐBĐ Đức “chăm chút” và xây dựng thương hiệu rất kỹ. Cầu thủ Đức giàu ý chí, có ý thức màu cờ sắc áo rất cao. Đức có lối chơi nhuyễn hơn Anh, trong phối hợp, tổ chức và kiểm soát bóng. Tôi nghĩ  đây là một trận đấu hết sức căng thẳng. Đức đá tốt, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn không thể thắng được Anh. Cả hai phải dìu nhau đến chấm phạt đền. Lần này, Anh sẽ thắng. Tôi nghĩ nếu làm được điều đó trước Đức, Anh sẽ vào đến tận trận chung kết và gặp Argentina.


Là người yêu bóng đá Anh nên tôi hơi lạc quan, dù biết rằng khả năng trên là rất khó, và so với Argentina càng có khoảng cách hơn. Argentina là đội bóng có lối chơi rất nổi bật với lối chơi kỹ thuật và tư duy siêu việt. Hay nói cách khác, họ là đội bóng đặc biệt và sở hữu nhiều con người đặc biệt, trong đó điểm hình là Maradona và Messi. Tôi nghĩ trong số các HLV tại World Cup lần này, Maradona là số ít truyền được nguồn cảm hứng cho cầu thủ lẫn người dân đất nước họ. Là người trong nghề, tôi hiểu làm được điều đó Maradona đã thành công một nửa. Đấy cũng là sự tưởng thưởng của cầu thủ và LĐBĐ Argentina đã ủng hộ Maradona. Tôi rất ấn tượng với phong cách huấn luyện của Maradona. Nhìn thì cứ tưng tửng nhưng “ma xó” ra phết. Bằng chứng là động thái ông ta trao đổi và nhờ Mourinho tư vấn. Hành động đó chỉ càng làm Maradona tăng điểm, bởi HLV Bồ Đào Nha là người đặc biệt, xuất chúng. Được ông ấy tham mưu thì còn gì bằng.

Tôi cũng rất thích HLV Nhật Bản, một con người điềm tĩnh và sâu sắc. Tôi thấy tinh thần võ đạo trong tư tưởng chỉ đạo của ông ấy. Do đó, chẳng lạ khi cầu thủ Nhật Bản đã chơi bóng với tất cả khát vọng, tình yêu đất nước. Tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ, khi có một HLV giỏi như thế.

Trở lại trận đấu giữa Argentina-Mexico, tôi đoán thầy trò Maradona sẽ tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, và sẽ thắng dễ dàng 2-0.

Nhân đây, tôi cũng nêu quan điểm thế này: trọng tài VN đừng nên lấy những sai lầm của trọng tài World Cup mà bao biện cho sự yếu kém của mình. Đấy là thái độ thiếu tiến thủ. Tiếc rằng, mấy ngày nay phong trào lấy sai sót của trọng tài bên Nam Phi sang biện hộ cho “vua ta” rộ lên.

HỮU QUÝ (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm