Ngày 7/11/1976 trở thành mốc son trong lịch sử khi bóng đá hai miền Nam - Bắc thực sự hội ngộ trong trận cầu của niềm vui đoàn tụ. Đội Tổng cục Đường sắt đại diện cho lực lượng công nhân phía Bắc thi đấu với Cảng Sài Gòn, đại diện của người lao động phía Nam trên sân vận động Thống nhất.

Gần nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cựu cầu thủ Tổng cục Đường sắt, ông Mai Đức Chung vẫn bồi hồi khi nhớ về trận cầu đó trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa đúng vào những ngày tháng 4 lịch sử...

"Tôi cũng vừa có cuộc trò chuyện ôn lại trận cầu lịch sử ấy với anh Trần Duy Long - HLV của đội Tổng cục Đường sắt thời bấy giờ. Dù thời gian đã đi qua gần 50 năm, nhưng tôi nhớ rõ ngày 7/11/1976, chúng tôi vinh dự được Tổng Công đoàn Việt Nam cử vào phía Nam để phục vụ bà con trong đó. 

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung luôn bồi hồi nhớ về trận cầu ngày đoàn tụ. Ảnh: NVCC

Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi vui mừng, phấn khởi lắm. Hai miền Nam - Bắc bị chia cắt nhiều năm, giao lưu ở lĩnh vực thể thao cũng như nhiều lĩnh vực khác không có. Hơn thế, trước đó, chúng tôi chưa từng thi đấu với các cầu thủ miền Nam, không biết họ đá thế nào, có giống cầu thủ Tây, Trung Quốc hay một số nước châu Á khác không? 

Được phục vụ bà con miền Nam – đồng bào đã xa cách bấy lâu – khiến chúng tôi cảm thấy chuyến thi đấu này vui hơn cả ra nước ngoài. Chúng tôi muốn vào để thi đấu phục vụ đồng bào, thăm hỏi bà con, đồng thời khám phá về đất và người phương Nam. Tôi sinh ra trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến năm 1954 đất nước chia cắt cũng chỉ nghe qua đài, báo. Đến khi miền Nam giải phóng, được tận mắt vào Nam phục vụ đồng bào còn gì hạnh phúc hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ đầy xúc động. 

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 2.

Sân vận động Thống Nhất, nơi cách đây 49 năm đã diễn ra trận cầu lịch sử, trận cầu của ngày đoàn tụ. Ảnh: Minh Hoàng

"Trận đấu đó để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Ngoài trận ở TP.HCM, chúng tôi còn đá 4 trận khác tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ với các CLB miền Nam để bà con hiểu thêm về phong trào thể thao và con người miền Bắc. Tôi nhớ như in khi tập trên sân Thống Nhất, bà con quây kín sân. Từ ô tô vào sân tập, người thì bắt tay, người sờ đùi, khen: 'Sao cầu thủ miền Bắc to, cao, trẻ khỏe mà đẹp trai thế!' Chúng tôi thật không ngờ bà con ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Chúng tôi vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa tập luyện thể thao. Nhờ ơn Đảng và Nhà nước, chúng tôi mới có những chuyến thi đấu như thế. 

Trận đầu tiên với Cảng Sài Gòn diễn ra lúc 17h00 ngày 7/11/1976 trên sân Thống Nhất, nhưng từ trưa khán giả đã chật kín. Các anh ở Sở Thể thao thành phố kể rằng họ không có vé vào xem vì ưu tiên bán cho bà con. Đến 12h00, sân đã đông nghịt. Khi chúng tôi bước ra, khán giả ngồi kín cả khu vực cột đèn. Không khí ấy khiến chúng tôi ra sân rất sung sướng. Khán giả đông đúc trên khán đài là nguồn cổ vũ lớn, giúp chúng tôi càng đá càng hăng. Lúc đó, tôi mới 26, 27 tuổi. 

Trước đó, tháng 5/1976, Tổng cục Đường sắt tập huấn ở Trung Quốc nên rất sung sức để phục vụ bà con. Kết quả trận đấu không phải điều quan trọng nhất. Việc giao lưu với bóng đá miền Nam, phục vụ bà con mới là ý nghĩa lớn với những cầu thủ như tôi thời bấy giờ. Trước khi vào thi đấu, chúng tôi được học tập kỹ lưỡng. Đất nước vừa giải phóng, Nhà nước còn nhiều việc phải làm, nên chúng tôi rất cẩn trọng, tránh bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến hình ảnh đội Tổng cục Đường sắt. 

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 3.

Đội Tổng cục Đường sắt chụp ảnh trước trận gặp Cảng Sài Gòn năm 1976. Ảnh: NVCC

Chúng tôi là đội bóng đầu tiên đại diện công nhân lao động miền Bắc vào miền Nam thi đấu sau ngày giải phóng – đó là vinh dự lớn với Tổng cục Đường sắt. Thời ấy, chúng tôi vô địch các đội công nhân, từng đấu với Cảng Hải Phòng, Công nghiệp Hà Nam Ninh, Tổng cục Bưu điện, Điện Hải Phòng… 

Các trận sau đó ở Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp không có khán đài như sân Thống Nhất bây giờ, chỉ có mặt sân đất, khán giả ngồi sát xung quanh. Bộ đội phải dùng cây tre ngăn cách khán giả để tránh cầu thủ ngã vào, gây chấn thương. Những hình ảnh đó đến giờ tôi vẫn không quên. 

Sau trận thắng Cảng Sài Gòn, bà con khen đội mạnh, hay. Dù sân xấu, không khán đài, chúng tôi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất để phục vụ bà con. Được vào Nam thi đấu khiến anh em cầu thủ hào hứng, sung sướng lắm. Thật sự rất phấn khởi! 

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 4.

Cố danh thủ Tam Lang (trái) và tiền đạo Mai Đức Chung đều là những cầu thủ xuất sắc của 2 CLB Cảng Sài Gòn và Tổng cục Đường sắt thập niên 70. Ảnh: Tư liệu

Sau này, nhiều vận động viên hỏi tôi về trận đấu lịch sử đó. Tôi rất tự hào và chia sẻ để khơi dậy niềm vinh dự, sự tự tin cho họ trong mọi trận đấu. 

Bóng đá bây giờ không thể so sánh hoàn toàn với thời chúng tôi. Cầu thủ ngày ấy hăng say, đam mê nghề lắm. Tiêu chuẩn cho cầu thủ không nhiều: Lương theo công nhân, cán bộ. Tôi tốt nghiệp đại học, nhận lương sinh viên mới ra trường; còn anh em ở đầu máy toa xe Gia Lâm thì hưởng lương công nhân. Không có tiền lót tay hay lương cao như bây giờ, thiệt thòi nhiều thứ. Đất nước vừa giải phóng, kinh tế khó khăn, đời sống cầu thủ không dư dả, nhưng chúng tôi luôn trau dồi chuyên môn, kỹ năng. Ai giỏi cài bóng, ai mạnh động tác giả qua người đều phải rèn luyện để phát huy. Tôi có thế mạnh đánh đầu, không chủ quan, nhờ đồng đội tạt bóng để luyện phán đoán điểm rơi, nhảy đúng lúc, chọn vị trí thoát kèm… 

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 5.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên kỳ tích lớn khi giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023

Cầu thủ bây giờ được đào tạo bài bản, áp dụng kiến thức quốc tế, xem bóng đá thế giới để học hỏi, nên hoàn chỉnh hơn về chiến thuật. Thời chúng tôi chỉ có 4-2-4 hay 4-3-3, nay có thêm 3-5-2, 4-2-3-1… Cầu thủ hiện tại toàn diện hơn, nhưng cần phát huy ý thức tự rèn luyện, chăm chỉ hơn để nâng cao kỹ năng. Người Việt Nam nhỏ con, sức mạnh không bằng châu Âu, thậm chí thua cả Malaysia, Thái Lan ở Đông Nam Á. Chúng ta phải phát huy sự nhanh nhẹn, khéo léo để đạt thành tích cao", HLV Mai Đức Chung tâm sự.

Những dấu mốc của ngày đoàn tụ

HLV Mai Đức Chung và ký ức không quên về trận cầu đoàn tụ - Ảnh 6.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ nhất - Ảnh tư liệu

Ngay từ những ngày đầu đất nước thống nhất, công tác TDTT đã được Đảng và Nhà nước sớm quan tâm, chú trọng đầu tư để thể thao phía Nam nhanh chóng hình thành, phát triển hòa chung vào dòng chảy thể thao quốc gia.

 1. Đội tuyển thể thao miền Bắc đầu tiên tới với miền Nam

Đưa thể thao miền Bắc đến với đồng bào miền Nam ruột thịt - Đó là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất.

Ngay trong tháng 6 và 7/1975, đoàn thể dục dụng cụ thanh niên Hà Nội gồm các VĐV của Đoàn TDTT Quân đội; Sở TDTT Hà Nội; Trường Đại học TDTT trung ương (Từ Sơn, Bắc Ninh) do Phó giám đốc Sở TDTT Hà Nội Nguyễn Huy Khôi làm trưởng đoàn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất thời bấy giờ đã đi biểu diễn phục vụ nhân dân tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ...

Sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thể thao phía Nam đặc biệt là giới trẻ với thể dục dụng cụ, môn thể thao đã phát triển mạnh ở miền Bắc. Cũng cần phải nói thêm, trước năm 1975, miền Nam phát triển khoảng 15 môn thể thao, nhưng mạnh nhất chỉ có các môn: Bóng bàn, xe đạp, quần vợt, bóng đá... nhưng không có bộ môn thể dục dụng cụ.

2. Bài ca thống nhất

Cuộc tranh tài thể thao lớn đầu tiên mang tính chất toàn quốc cũng được tổ chức khá sớm. Đó là cuộc đua vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 5 được tổ chức trên sông Hương của thành phố Huế vào ngày 11/6/1976. Tham dự cuộc đua có 152 VĐV (64 nữ), đại diện cho 20 tỉnh, thành và 4 ngành tranh tài sôi nổi mà báo chí lúc bấy giờ đã gọi giải là "Bài ca thống nhất của các dòng sông".

Các tay bơi TP.HCM đã giành ngôi á quân toàn đoàn, sau đoàn Thái Bình và xếp trên đoàn Hà Nội. Trên đường đua xanh, những ngôi đầu thuộc về các gương mặt nổi bật như: Phạm Thị Điệp, Vũ Thị Men (nữ); Bá Tính, Văn Thành, Văn Đối (nam)...

 3. Giải vô địch quốc gia đầu tiên

Sau giải vượt sông truyền thống Bạch Đằng và sau chuyến du đấu của đội Tổng cục Đường sắt và 1 số đội bóng đá miền Bắc khác. Đến năm 1978, giải vô địch quốc gia đầu tiên, đó là giải bóng bàn toàn quốc được tổ chức từ ngày 22 đến 26/3 tại thành phố biển Quy Nhơn.

Khi đó 2 miền đều sở hữu nhiều cây vợt xuất sắc, đặc biệt là nam và trận chung kết đơn nam là cuộc gặp gỡ của 2 số 1 lúc bấy giờ. Đó là tuyển thủ Nguyễn Ngọc Phan của Trường Đại học TTDTT Từ Sơn, người từng 7 lần vô địch miền Bắc và bên kia là tuyển thủ Vương Chính Học (TP.HCM) - đương kim vô địch miền Nam, HCB đơn nam SEA Games 1973 tại Singapore.

Cuối cùng, tay vợt Hải Dương. Nguyễn Ngọc Phan đã giành thắng lợi chung cuộc ở tỷ số 3-1 và ở giải đơn nữ, cây vợt Nguyễn Thị Mai của Hà Nội cũng thắng đối thủ Trần Việt Hoa 3-0.

4. Đại hội thể thao quốc tế đầu tiên

Ủy ban Olympic của nước Việt Nam thống nhất đã được Chính phủ quyết định cho phép thành lập vào năm 1976 và được Ủy ban Olympic quốc tế IOC công nhận từ ngày 24/4/1980. Với quyết định này, đoàn thể thao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ điều kiện tham gia phong trào Olympic thế giới.

 Và Đại hội thể thao quốc tế chính thức đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất là Thế vận hội mùa Hè Olympic Moskva (Liên Xô cũ) vào năm 1980. Đoàn Thể thao Việt Nam khi ấy gồm 79 thành viên, với 5 cán bộ và 35 VĐV xuất sắc của cả nước dự tranh 4 môn: Bơi (11 VĐV); Vật tự do (8); Điền kinh (9); Bắn súng (11).

5. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ nhất

 Sau khi được tiến hành tại các cấp ở 52 tỉnh, thành và 2 ngành, Đại hội TDTT toàn quốc đầu tiên được tổ chức từ ngày 22 đến 29/9/1985 tại Hà Nội. Có 27 đoàn tham gia thi đấu 13 môn với 1.253 VĐV (338 nữ), 225 cán bộ, 190 HCV và 239 trọng tài. Đã có 19 kỷ lục quốc gia bị phá và xác lập mới. Xếp hạng chung cuộc, đoàn thể thao TP.HCM dẫn đầu với 43 HCV - 39 HCB - 20 HCĐ. Hà Nội đứng thứ nhì (24-24-36) và thứ ba là đoàn Quân đội (20-21-20)...

 Đại hội TDTT toàn quốc tiếp tục được tổ chức tới ngày nay và đây chính là cơ sở nền tảng giúp thể thao Việt Nam phát triển, cũng như đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn của khu vực, châu lục và thế giới.

Lâm Chi