K.KH: Giá của danh dự

11/08/2010 14:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lượt đi, K.KH để cho V.NB đá cho tan nát để rồi thua 1-5, một tỷ số kinh hoàng. Còn nhớ HLV Lê Thụy Hải sau trận đấu đã phát biểu đại loại: đá như Khánh Hòa thì muốn thắng bao mà nhiêu chả được.

Phát ngôn đó chẳng khác kiểu Huỳnh Đức chê N.SG đá như đội bóng phong trào. Tuy nhiên, lời ông Hải “lơ” thời điểm đó không sai, căn cứ vào sự bạc nhược của cầu thủ phố biển, họ tự bắn vào chân mình thì đúng hơn. Trước đó, K.KH đã phải mướt mồ hôi mới thắng được N.SG 4-3 trên sân nhà, cùng thua B.BD đến 0-4 trong đất Thủ.

Gặp nhau lần này, nội tình đội bóng phố biển đã được siết trở lại. Ngược lại, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang có nguy cơ thành đội bóng “phong trào”. Hai “thủ lĩnh” là Tấn Tài và Quang Hải đã chịu nhường nhau trên cơ sở hai bên đều có lợi. Hải “gà” đá tốt thương hiệu sẽ lên. Lãnh đạo K.KH cũng đã đưa ra cái giá 6 tỷ, tiền đạo này cũng không thể trách móc quê hương chơi “không đẹp” nữa. Còn Tấn Tài ở lại (3,5 tỷ đã nhận), mùa sau nếu Quang Hải đi thì chẳng còn ai trở thành đối trọng trong việc làm trùm ở K.KH.  



LV Hoàng Anh Tuấn vẫn đau đáu chuyện huy chương của bóng đá Khánh Hòa.

Tất cả đã sòng phẳng, bây giờ cơ hội có huy chương đã hiển hiện rất gần với K.KH. Vấn đề, từ lãnh đạo, BHL đến cầu thủ có quyết tâm cao độ trong việc thay đổi lịch sử bóng đá quê hương. Thành tích cao nhất của bóng đá phố biển chỉ là xếp thứ 4 giải VĐQG. Còn lại, thời bao cấp thì được đặt chết biệt danh “vua trụ hạng”, Lúc mới lên chuyên nghiệp mang danh ngựa ô rồi bây giờ chẳng biết đặt cái họ tên gì.

Bất cứ lĩnh vực nào muốn lập nên kỳ tích đều phải có một sự đồng bộ. Chẳng hạn từ phía Khánh Việt, họ có thua kém gì các ông chủ đội bóng đại gia ở V-League hiện nay đâu. Mỗi năm đóng thuế  hơn 2000 tỷ đồng và tiếp nhận bóng đá Khánh Hòa từ năm 2004. Thủ lĩnh Lê Tiến Anh từng được liệt vào hàng quái kiệt trong làng bóng đá khi đã có vụ hóa giải Huế “chích” cầu thủ đội mình năm 2005. Nhiều lúc đàm đạo nói thẳng với sếp Tiến Anh: “28 tuổi ông đã làm một giám đốc công ty lớn. Hiện nay nắm giữ 6 chức chủ tịch của 6 công ty, một Phó TGĐ, một GĐ. Tổng Công ty Khánh Việt xếp  68 trên 500 doanh nghiệp giàu nhất nước. Thế thì hà cớ gì không thành công trong bóng đá. Chẳng lẽ ông chịu thua”. Lần nào cũng nhận được tuyên bố của nhà doanh nghiệp này: “tôi mà thua á, còn lâu!”.


Không biết lần này, khi  cơ hội ghi tên vào lịch sử bóng đá tỉnh nhà đã có thì sếp Tiến Anh có chớp lấy, hoặc có liệu pháp gì đặc biệt để cụ thể hóa giấc mơ. Chẳng hạn, Chủ nhật này là trận cuối cùng đội chơi sân nhà, lại trận quan trọng, làm sao kéo được người hâm mộ đến sân? Có ý kiến cho rằng mỗi trận bán được vài chục triệu tiền vé thì mở cửa các khán đài cũng không phải là tối sách. Cầu thủ K.KH cũng đã cắn răng hết mình mấy trận vừa rồi, đá tử tế rồi,  tưởng thưởng xứng đáng cho họ cũng là điều cần thiết…


Cả HLV Hoàng Anh Tuấn nữa. Có một nỗi đau không khó cảm nhận, đấy là HLV trẻ bằng cấp đầy mình, được coi tài năng trong làng thầy nội  nhưng chưa bao giờ có được thành tích tốt ở giải VĐQG. Tấm HCV cùng U21 năm nào vẫn không giúp ông tự tin để lập ngôn với thiên hạ. Với bóng đá ta, không làm được điều gì to tát ở giải đỉnh cao thì nói chẳng ai nghe.


“Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông” (Nguyễn Công Trứ. Hai câu ấy xem ra đáng để đội bóng phố biển suy ngẫm trong tuần quyết định này.


Một tấm huy chương sau bao năm người hâm mộ Khánh Hòa khao khát chờ đợi không thể quy ra tiền, thậm chí tiền nhiều khi cũng không thể mua được. Đấy là giá của danh dự.


Chờ xem!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm