16/09/2017 12:10 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại và cách đón nhận thất bại. Đó là nền tảng để HLV Hoàng Anh Tuấn hướng đến tương lai, với sự đột phá cho những giá trị cao hơn.
Sau thất bại ở U19 Đông Nam Á 2016, không nhiều người tin vào một hành trình kỳ diệu của U19 Việt Nam. Bản thân BHL cũng không quá tin vào tấm vé đi World Cup.
Thế nhưng, thứ niềm tin đó đã được vun đắp đầy mãnh liệt bởi GĐKT Jurgen Gede. Vô tình trong một lần HLV Hoàng Anh Tuấn bật ca khúc “Như giấc chiêm bao” do ca sĩ Tuấn Hưng - Lệ Quyên trình bày, ông thầy người Đức như bị đánh gục. Gede chìm đắm vào giai điệu ca khúc. Ông nghe đi nghe mãi, một cách đầy say sưa.
Giấc chiêm bao & giấc mơ có thật
Sự tò mò trỗi dậy nơi ông. Gede nhờ HLV Hoàng Anh Tuấn dịch lời bài hát. “Like a dream” là những gì mà ông Tuấn chia sẻ với đồng nghiệp. Nghe xong, Gede càng thêm vững tin. Ông bảo giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.
Từ giấc mơ chiêm bao, thứ mà chỉ có thể cảm nhận chứ không thể đụng đến, mọi thứ được chuyển biến. Như một giấc mơ. Gede ngày nào cũng nhâm nhi ca khúc như thưởng thức tách cafe hàng ngày. Ông truyền thứ niềm tin mãnh liệt đó cho đội ngũ cộng sự. Từ một giấc chiêm bao, giấc mơ vượt vũ môn đã thành sự thật.
Từ thất bại của U19 Việt Nam ở U19 Đông Nam Á 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có bài học giá trị và là hành trang đi đến U20 World Cup.
Thất bại với chiến lược gia gốc Khánh Hòa đã trở thành thứ “đặc sản”. Để rồi, khi đối diện với nó, ông ngấu nghiến, bình tâm và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Phút bù giờ ở hiệp 2 trận gặp U18 Myanmar, trong bối cảnh phải cần một bàn thắng mới đi tiếp còn thời gian thì cứ lặng trôi, ông ra sát đường biên, vỗ tay học trò và căn dặn tỉ mẩn. Không vồ vập, hò hét mà ông vừa làm chức trách cố gắng vớt vát hy vọng nhưng cũng thừa hiểu mọi chuyện đã an bài.
Trở về khách sạn với trận thua đầy bất ngờ, ông Tuấn vẫn thế, để cho các học trò tự bộc lộ cảm xúc. Y Eli Nie sắm vai “tội đồ” nhưng tuyệt nhiên, ông Tuấn không hề trách móc. Y Eli Nie mới 16 tuổi và cậu ấy đủ để biết mình đang trải qua những gì.
Eli Nie buồn tới tận sáng hôm sau, khi chúng bạn tìm nụ cười, sự thoải mái ở hồ bơi thì em ở một mình trong phòng, nghiệm lại những gì đã xảy ra. Đó là tai nạn đầu đời của thủ thành mới chỉ tuổi 16 này.
Không một lời trách móc, chì chiết, ông Tuấn thấu cảm với nỗi đau của học trò. Không chỉ là một HLV, ông còn sắm vai cả chuyên gia tâm lý.
Học cách thất bại
Thất bại đầy cay đắng, ngay trong ngày sinh nhật thứ 38, ngay trong chiến dịch lớn đầu tiên khi chuyển sang công tác huấn luyện, trợ lý Nguyễn Việt Thắng sốc toàn tập. Ở bữa cơm tối hôm đó, anh không ngừng lắc đầu, nhắc lui nhắc tới cụm từ “Giá như”. Anh thẫn thờ với khuôn mặt thất thần, không thể tin được những gì vừa mới xảy ra.
Ngồi cạnh bên, trợ lý Phạm Văn Minh, người cũng chưa có nhiều “trận đánh lớn”, luyên thuyên những nguyên nhân mang tính tâm linh. Tất cả đều được mổ xẻ. Thất thần, sốc, mơ! Đó là tâm trạng của những người trẻ.
Ông Tuấn để mọi người bộc lộ hết cảm xúc. Rồi đột nhiên, lời bài hát “When you say nothing at all” vang vọng. Một bản pop ballad nhẹ nhàng của Ronan Keating hòa nhịp mọi cảm xúc lại một. Nhẹ nhàng, tĩnh tâm.
Khi không khí trở nên dễ thở, ông Tuấn ôn tồn: “Nhìn khía cạnh tích cực, thất bại dạy cho chúng ta nhiều bài học. Đừng bao giờ chủ quan, mà hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm trước, chúng ta đạt thành tích nhưng không đạt lối chơi còn năm nay chúng ta có không hoàn thành mục tiêu nhưng các em lại thể hiện được lối chơi của mình. Thất bại là điều khó tránh khỏi trong bóng đá. Vấn đề là làm sao để biến thành bại đó thành động lực, cho những mục tiêu cao và xa hơn”.
Những suy tư đã ít xuất hiện hơn ở những con người trẻ. Họ tĩnh lặng đón nhận những chia sẻ thâm tình của một người anh. Câu chuyện dần đi vào quỹ đạo và GĐKT Gede muốn chia sẻ với mọi người.
Đang có những lời tâm tư thì bỗng ông cắt ngang khi nhìn thấy một vài thành viên sử dụng điện thoại di động. Ông là vậy. Luôn yêu cầu mọi thành viên tập trung tối đa cho một mục tiêu mà cả tập thể cùng hướng đến.
Ông bảo rằng thất bại đó không lấy đi tất cả mà đó là bài học để bước vào sân chơi lớn hơn. Ở đó, ông cùng cộng sự đang ấp ủ mục tiêu viết lại giấc mơ như thuở một năm về trước mà ông đã nhìn thấy.
Thất bại đã được mổ xẻ một cách nhẹ nhàng. Tâm thế đã bình tĩnh trở lại và khi câu chuyện kết thúc, chìm trong màn đêm, ông Tuấn vỗ vai trợ lý Việt Thắng chia sẻ rằng: “Giải đấu này không quá quan trọng. Chúng ta vẫn còn mục tiêu lớn ở phía trước”.
Trần Khánh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất