(TT&VH) -
“Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford sẽ là chiến trường mở màn cho 3 vòng liên tiếp mà tam đại gia Manchester United, Arsenal, Chelsea xoay tua đụng độ nhau. Giấc mơ của ai sẽ được tiếp sức trong tháng 12 Big Bang? Điều đó chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn: ai đón năm mới cùng nụ cười mãn nguyện sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho nụ cười cuối cùng ở tháng 5…Bởi đây là những 90 phút mang ý nghĩa sáu điểm. Đã lâu lắm rồi, khái niệm đó mới trở lại với cặp M.U - Arsenal. Hơn một thập niên kể từ khi Premier League ra đời, họ đã luôn là kình địch sống còn và mỗi khi đại chiến ở Old Trafford hay Highbury, cả nước Anh sẽ hướng về chờ đợi chỉ dấu về nhà vô địch năm đó.
Nhưng sự xuất hiện của Roman Abramovich tại Chelsea đã làm bản đồ quyền lực thay đổi. Arsenal thậm chí không thể duy trì được thế chân vạc. Họ đuối dần, đuối dần và hy vọng tắt lụi khi mùa Xuân còn chưa kịp đến. Niềm tin vào sức trẻ, giá rẻ của giáo sư Arsene Wenger không cạnh tranh nổi với ngân sách đầy ắp ở Stamford Bridge, với sự bền bỉ, khôn ngoan của Alex Ferguson.
Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn ở Old Trafford - Ảnh Getty |
Sự u ám đó cứ kéo dài, và tưởng chừng sẽ là mãi mãi nếu không có một điều chỉnh mạnh về chiến lược tại Emirates. Sân nhà mới, khang trang của Arsenal vẫn chưa đón nhận được danh hiệu nào kể từ khi khánh thành hồi tháng 7/2006. Đến cả niềm vui vụn vặt như Carling Cup cũng không! Ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi ban lãnh đạo và Wenger cần đầu tư mạnh hơn, ngắn ngày hơn bằng việc đưa về các ngôi sao thành danh thay vì chăm bẵm những gương mặt trẻ để rồi “cò ăn, cò lớn, lò dò cò đi”. Nếu không thay đổi, cái ngày xưa hào hùng cạnh tranh ngôi báu sẽ càng là quá khứ xa vời…
Nhưng lúc này, Arsenal nghĩ về những hoài niệm bằng cảm xúc hào hứng của hiện tại. Họ đang ngự trên ngôi đầu bảng, dù điều đó có thể một phần nhờ trận bão tuyết tại Blackpool cuối tuần trước khiến M.U không thể thi đấu vòng 16. Đã bảy tháng trời, các pháo thủ mới đứng được ở vị trí cao nhất đó và dù chặng đường phía trước còn rất dài, chí ít sự tự tin nơi những đứa trẻ của Wenger đang tăng lên rất nhiều. Họ có thể trở lại ngày xưa ngay từ ngày hôm nay.
Tuy nhiên, để cái có thể còn mang tính giả định đó được hiện thực hơn, Arsenal cần vượt qua mùa Giáng sinh khốc liệt mà ngay trước mắt họ là kình địch quen thuộc: M.U!
Chuyên gia marathonKhi mọi thứ ở Chelsea đang rối như canh hẹ, M.U không chỉ thắp lại hy vọng và lúc này, họ mới thực sự là tên tuổi đáng gờm nhất.
Đã có lúc ở mùa giải này, sự bất bại của Quỷ đỏ bị chế nhạo khi Chelsea bỏ xa tới năm điểm. Nhưng như thường lệ, hãy chỉ nên nói về M.U kể từ mùa Đông. Alex Ferguson là bậc thầy trong cuộc đua mang tính trường kỳ này. Ông luôn biết đánh thức các học trò vào phom từ giai đoạn thi đấu dày đặc mùa Giáng sinh và bước sang năm mới bằng những cú tăng tốc ngoạn mục.
Nhìn M.U lúc này, có thể thấy kế 12hoạch marathon đó đang diễn ra khá hoàn hảo. Khi lực lượng không còn những chấn thương nghiêm trọng, Old Trafford sẵn sàng hướng tới bước ngoặt bằng tinh thần cao nhất. Mọi vị trí đều dần tiến bộ, lấy lại phong độ cần thiết. Một thống kê đáng lưu ý: trận hòa Valencia là lần thứ 150 liên tiếp, Ferguson không giữ nguyên vẹn đội hình xuất phát so với trận trước đó. Chiến lược gia người Scotland không thuộc mẫu thợ hàn. Nhưng ông đang lặng lẽ xoay tua liên tục để tận dụng tối đa những gì có trong tay, một lực lượng bị chê là yếu so với thời đỉnh cao.
Không có nét mới mẻ trong chiến thuật của M.U mùa này. Và cũng chưa có nhiều hình ảnh cho thấy họ ở phong độ đáng phải có. Chấn thương của các trụ cột, câu chuyện nhùng nhằng của Wayne Rooney, không có những bổ sung hoành tráng trong mùa Hè… Có thể kể vô khối lý do. Nhưng điều đáng kể hơn là cách M.U giải quyết chúng. Họ vẫn chưa biết thua, âm thầm núp gió, và khi cơ hội đến là sự bùng nổ cần thiết.
Không gặp được Blackpool, M.U để Arsenal tạm chiếm ngôi đầu. Song bù lại, họ có một tuần nghỉ ngơi quý báu trước khi bước vào giai đoạn nóng nhất mùa giải. Mục tiêu đầu bảng Champions League làm Ferguson hài lòng, và cái giá cho điều đó cũng không đắt lắm với chấn thương của Rio Ferdinand không nghiêm trọng, kịp bình phục tiếp đón Arsenal. Mừng hơn cho Old Trafford khi Rooney thể hiện anh đang rất gần với phong độ đỉnh cao của mình. Thứ còn thiếu chỉ là cảm giác ghi bàn trở lại. Với Dimitar Berbatov thăng hoa một trận rồi lại vô duyên vài trận, Rooney vẫn sẽ là yếu tố mang tính quyết định cho tham vọng của M.U.
Kịch bản lý tưởng mà “Nhà hát của những giấc mơ” đang mong ngóng là một tháng 12 suôn sẻ, tạo được khoảng cách đáng kể với thành London để bứt phá trong năm mới. Chelsea gặp lịch thi đấu khó khăn nhất khi ngoài M.U, Arsenal sẽ còn cả Tottenham và Bolton. Arsenal dễ thở hơn M.U khi vòng sau chỉ đụng độ với Stoke trong lúc M.U phải tới Stamford Bridge. Chính vì thế, ngay ở vòng này, M.U cần giải quyết được Arsenal, đối thủ đang khó lường hơn khi Chelsea chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Chìa khóa ở đâu?Chẳng có gì để nói về Ferguson và Wenger bởi… họ đã được nói quá nhiều! Không có cặp huấn luyện viên nào ở Premier League lại hiểu rõ về nhau như vậy và vì thế, đừng chờ đợi sẽ có sự đột phá mang tính chiến thuật nào.
Ferguson lấp lửng Paul Scholes có thể vắng mặt. Wenger lo âu Cesc Fabregas không kịp bình phục. Nhưng sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu đêm thứ Hai tới, những nhạc trưởng này lại hiện diện trên sân. Chỉ có điều, khu vực mang tính quyết định hơn lại ở phía dưới họ: hàng phòng ngự!
Lối chơi tấn công mượt mà của Arsenal và phong cách mạch lạc, tốc độ của M.U có thể coi là kẻ tám lạng, người nửa cân. Khả năng ngăn chặn sẽ là điều có thể định đoạt trận đấu mà lúc này, tấm khiên trước Van der Sar vững chắc hơn hẳn lá chắn thủng lỗ chỗ của Arsenal. Mất trung vệ Thomas Vermaelen đến hết tháng này, cặp đôi Koscielny - Squillaci không thể tạo được cảm giác yên tâm, chưa kể Koscielny mới bình phục chấn thương. Điển hình là trận gặp Partizan Belgrade vừa qua, Arsenal đã thót tim khi bất ngờ bị đối thủ nhỏ bé này gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai bởi sai lầm trong phòng ngự. Những cái tên như Berbatov, Rooney, Nani… sẽ còn làm tốt hơn các chân sút đến từ Serbia nếu hàng thủ Arsenal vẫn cứ mời mọc như thế.
Trong những màn đại chiến ở bóng đá Anh mà đặc biệt là giữa M.U và Arsenal, các lỗi lầm luôn phải trả giá đắt. Hẳn các pháo thủ chưa quên chuyến đi cay đắng tới Old Trafford đầu mùa giải năm ngoái. Họ đã chơi tốt, thậm chí dẫn trước để rồi biếu cho chủ nhà một cuộc lội ngược dòng bởi những sai sót chết người ở hàng thủ. Nỗi ám ảnh đó liệu có lặp lại?