26/06/2012 09:00 GMT+7
(TT&VH) - Cái cảm giác thất vọng đến tột độ của người đàn ông với 2 trạng thái cảm xúc trái chiều hiện rõ chỉ trong tích tắc. Là khoảnh khắc anh thực hiện thành công quả penalty của riêng mình, là giây phút anh chứng kiến đồng đội gục ngã trước số phận. Với Gerrard, cứ như thể tình yêu với trái bóng luôn bị thử thách, mạnh mẽ đến xót xa.
Tuyển Anh giống như là hình ảnh thu nhỏ của Gerrard. Đứng đầu bảng D với những trận đấu nhọc nhằn, nhưng kết quả sẽ là vô nghĩa khi chẳng thể tiếp tục bước vào bán kết. Cũng như những dấu ấn nổi bật mà Gerrard để lại, qua mỗi cuộc chiến đột nhiên trở thành số 0 tròn trĩnh. Tuyển Anh đến EURO 2012 với một hình ảnh quá đỗi bình dị, nếu không muốn nói là tầm thường. Thế nhưng, đấy nhất định không phải là giai đoạn khủng hoảng mà chính xác là một hành trình vượt khó. Cả đội bóng, từng cầu thủ với phong độ thất thường từng bước một, cố gắng giành lấy cơ hộ dù là mong manh nhất.
Mỗi khi tuyển Anh thất bại, người ta lại hướng ống kính về phía anh, như một sự chờ đợi theo lẽ tất yếu. Gerrard sẽ nói gì, làm gì, cảm thấy ra sao.
Gerrard - Ảnh: Getty
Chờ và chờ, hy vọng và thất vọng, oán trách rồi thương cảm… trong những hỗn độn xúc cảm và suy nghĩ đó, cổ động viên rồi cũng lạc mất người mang đến phép màu của họ. Anh im lặng đến đáng sợ, trái ngược hẳn với hình ảnh người đội trưởng đầy sinh khí cách đó không lâu. Người ta vốn quen với một Steven Gerrard luôn xuất hiện mỗi lúc tuyển Anh chông chênh ở bờ vực. Người ta quen với việc anh là người tạo ra được phép nhiệm màu. Người ta nhớ những bàn thắng không tưởng của anh, sự dũng mãnh của anh, sức mạnh và tinh thần sắt đá anh truyền cho đồng đội, người ta nhớ những điều tuyệt vời nhất về anh. Nhưng người ta quên anh vẫn là một con người… và chẳng ai biết được những cú trầy trượt trên sân, với anh, có còn đau hay không.
Sân Olympic rạng sáng qua đã chứng kiến những giây phút Gerrard chơi không tốt, anh di chuyển không sáng tạo, anh làm mất bóng liên tục. Phải, trong 11 cầu thủ, anh không phải người duy nhất như thế, nhưng vì anh là đội trưởng và anh luôn làm những điều kỳ diệu nên anh không thể cùng mệt mỏi, cùng bế tắc hay cùng lặng lẽ với những người khác. Cổ động viên đòi hỏi hơn nhiều ở anh, nhưng rồi họ vẫn biết, và cảm thông cho anh đến nhường nào.
Tuyển Anh không rời cuộc chơi trong sự la ó, nhưng vẫn còn đó sự gièm pha chế giễu lối chơi xấu xí của những kẻ hèn nhát thực sự. Họ không xứng đáng để thi đấu trong một trận tứ kết đỉnh cao, cũng giống như những ai yêu màu áo thiên thanh không cho phép đặt hình ảnh của Gerrard cạnh tượng đài cao quý hơn là Pirlo. Mọi sự so sánh đặt ra, xét đến cùng cũng chỉ để tìm xem ai là người nổi bật hơn. Mà câu trả lời, không phải được xếp sẵn cho kẻ biết nỗ lực, mà là người chiến thắng.
Khi bóng dừng lăn và cuộc chơi cho người Anh đã chấm dứt, mặt sân cỏ của bầu trời Ukraina lộng gió sẽ phải chia tay những dấu giày quen thuộc. Thành tích, danh hiệu, là chữ, là số, vô cảm. Giá trị tồn đọng liệu còn có chỗ cho những trái tim sống động? Điều gì còn lại trong tim người đàn ông này, khi EURO đã thực sự kết thúc? Là sự nhẫn nại qua tháng ngày, sự kìm nén đau thương đến tột độ và cả những khát khao không nói thành lời.
Gerrard luôn hiểu giá trị và trách nhiệm của mình. Và trên thực tế, anh chưa bao giờ đầu hàng trước nỗi đau của sự vô vọng. Cái gì cũng có giá của nó. Và cái giá của sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, xét cho cùng, vẫn luôn huy hoàng.
Tiểu Dung
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất