Việt Nam thất bại 0 -2 trước CHDCND Triều Tiên: Niềm tin rạn vỡ

07/11/2010 08:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nhà tài trợ giải, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà chắc chắn không hài lòng với thành tích lẫn diện mạo nhợt nhạt của đội nhà. Với người hâm mộ, dù yêu quý ĐTQG đến mấy cũng khó tránh khỏi tâm trạng hoang mang khi những hạn chế của đội nhà đã thuộc về bản chất.

Nhìn từ Singapore và Duric

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, đây là giải đấu mà chủ yếu là để thầy trò HLV Calisto đánh giá đúng về mình và Singapore. Không nghi ngờ gì nữa, đội bóng đảo quốc sư tử đã thể hiện được bản chất của một đội bóng lớn trong khu vực, qua lối chơi và cả qua sự nhạy cảm của HLV trưởng. Họ thua CHDCND Triều Tiên 1-2 trong thế ghi bàn trước, hòa chủ nhà 1-1 cũng buộc đối thủ phải rượt đuổi tỷ số. Tối qua, Singapore thực sự gây sốc khi đả bại U23 Hàn Quốc đến 2 bàn trắng, để rồi ẵm huy chương bạc. Còn chúng ta, 3 trận chỉ kiếm 1 điểm, để thủng lưới 5 bàn, ghi được 1 bàn lại do công của 1 tiền vệ. Trong khi đó, chúng ta đã phải đánh đổi cái giá không rẻ, lối chơi và con người đã lộ quá rõ trước Singapore; đau nhất là chấn thương của Việt Thắng. Ngộ nhỡ, Singapore có chủ ý  “hạ” tiền đạo số 1 của ĐTVN thì sao. Đấy là điều cũng phải nghĩ đến bởi bóng đá bây giờ cũng là cuộc chiến thực sự. Thực tế, chấn thương của Thắng đang làm cái đầu của HLV Calisto như nổ tung vì lo lắng, trong khi HLV Avramovic cùng các học trò chắc mừng phải biết vì họ thừa hiểu, khi Công Vinh và Việt Thắng không có mặt thì bài toán ghi bàn của ĐTVN khó có lời giải.



CHDCND Triều Tiên giành chức vô địch một cách xứng đáng

Nhiều người cho rằng đội tuyển chúng ta quá cũ và già. Điều đó đúng, nhưng nhìn phong độ của tiền đạo 40 tuổi của Singapore-Duric, thì tuổi tác không ngăn giới hạn của anh. Hôm qua Duric ghi 2 bàn, chiếm 3 trong số 4 bàn thắng mà Singapore ghi được tại giải đấu.

Ra trận với kiếm cùn và giáp thủng

Khi giao tranh, khó có thể giành chiến thắng với một chiếc kiếm cùn và giáp thủng. Đội tuyển chúng ta đang là vậy. Không có tiền đạo nào đủ làm người hâm mộ yên tâm trở thành sát thủ (như Duric) đúng nghĩa. Việt Thắng không có mặt, Sỹ Mạnh “đùng một cái” trở thành số 1, Quang Hải số 2. Nay mai nếu như Thắng không hồi phục, Anh Đức sẽ được bổ sung. Mạnh, Thắng và Đức chỉ mạnh ở khả năng tì đè, nhưng hạn chế lớn nhất của họ là khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Để cầm quả bóng đi lắt léo trong điều kiện cần thiết dường như quá khả năng của họ. Đánh đầu, đấy là giải pháp mà cả 3 anh này thường sử dụng, hoặc chỉ sắm vai trò làm tường cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Khả năng gây sức ép cùng kéo giãn hàng thủ đối phương của các tiền đạo trên rất hạn chế.


Trong cơ số tiền đạo, Quang Hải có đôi chân ngoan nhất. Ở K.Khánh Hòa, Hải đá  rất gần với khung thành đối phương, ở thế trực diện và phát huy được sự nhanh nhẹn, những cú vung chân ghi bàn rất nhanh.  Lên tuyển, anh lại được đẩy ra biên phải (hoặc trái), xem ra không phải là sở trường. Bằng chứng, Hải “gà” gần như chìm nghỉm  cả khi  đá chính lẫn vào sân từ ghế dự bị. Hôm qua, khi Sỹ Mạnh chấn thương, Hải mới được đẩy lên đá cao nhất, chơi có nét hơn.

Chúng ta vẫn kiểm soát bóng tốt, có điều khi triển khai các phương án tấn công thì hết sức bế tắc, đơn điệu. Đặc biệt đấy là khả năng di chuyển không bóng thiếu hợp lý. Đấy là sự khác biệt với CHDCND Triều Tiên, và với Singapore. 2 bàn thắng mà CHDCND Triều Tiên ghi được đều cho thấy sự nhạy cảm của cầu thủ khách trong di chuyển và chọn vị trí trước khung thành đối phương.  2 bàn thua cũng phơi bày sự lóng ngóng của hàng thủ chưa có điểm dừng. Tóm lại, điểm sáng của trận đấu vẫn là hành lang cánh phải, và cú sút xa của Minh Phương sau pha nhả bóng của Tấn Tài ở phút thứ 7.

Giải đấu đã khép lại với hai gương mặt hoàn toàn trái ngược của chúng ta và Singapore, của hai ông thầy. Tấm HCB mà thầy trò Avramovic sao thấy lấp lánh lạ kỳ!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm