Ít nhất là ở mức độ hiểu biết về bóng đá ĐNA. 5 tháng, chừng đó quá ít đối với một HLV châu Âu lần đầu tiên đến làm việc với bóng đá vùng trũng nhất thế giới, như P.Reid.
Đấy là bất lợi lớn nhất của Reid và cũng có thể là điểm tựa vững chắc để ông “Tô” tin cuộc vào cuộc đối đầu. Một người chưa hết tâm thế ông khách, còn một người đã 8 năm ăn ngủ với bóng đá Việt Nam, từng một lần dẫn dắt đội bóng áo đỏ.
Ông Peter Reid đến với bóng đá Thái khi không có những thế hệ lừng lẫy. Bóng đá Thái 2 năm qua biến động nhiều. Bằng chứng: họ đã phải tận thu quá nhiều lão tướng, như Pipat, Chaiman, Nirut, lần này là Kittisuk, Niweat. Ông “Tô” cũng không hơn gì. BĐVN mất rất nhiều hảo thủ sau biến cố năm 2005. Nhưng, ông thầy người Bồ vẫn lợi thế hơn đồng nghiệp khi biết rõ tâm tính, sở trường sở đoản của các cầu thủ có khả năng. Từ đó, ông chọn ra đội hình khả dĩ nhất, đánh thức và phát huy tiềm năng của họ để xây dựng nên một lối chơi phù hợp với người Việt, trên cả là hợp với sở trường huấn luyện của ông.
HLV được trả lương cao nhất ĐNÁ (trái) đã thua "phù thủy" Calisto
Người ta bảo phương Đông kỳ bí. Nhưng phương nào cũng thế cả. Không chỉ trong bóng đá, muốn thành công thì trước hết phải tìm hiểu nền văn hoá, tính cách của người phương ấy. Sau đó mới là tìm ra những điểm mạnh, yếu cố hữu. Thích nghi được, cộng với tài năng thì sẽ dễ thành công.
Do đó, sau khi đặt chân đến Việt Nam, ông “Tô” đã gặt hái thành công với Gạch không có ngôi sao. Ông hiểu người Việt rất nhanh, nhưng cá tính hay những nguyên tắc không mất đi, kiểu như ta thường thấy ở ông A.Riedl. Cũng như đêm thăng hoa, trên người ông lá quốc kỳ của Bồ Đào Nha, vẫn hoà trộn với chiếc áo sao vàng chói đỏ.
Ông “Tô” có điểm rất gần gũi với Guus Hiddink là ở chỗ đó. Khi đến Hàn Quốc, vị HLV này nói nhiều về sự cần thiết phải xoá bỏ mặc cảm tự ti ở các cầu thủ. Ông tuyên bố: "Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là phá vỡ cái tiền lệ ấy".
Đến với Nga, Hiddink đã kết hợp được những điểm mạnh truyền thống của bóng đá Liên Xô cũ. Đấy là lối chơi đồng đội dựa trên khả năng phối hợp nhỏ, di chuyển linh hoạt, kỹ năng xử lý bóng khá tốt với một tư duy bóng đá hiện đại nhanh, mạnh và thực dụng hơn. Tất nhiên, ông cũng giải phóng được điểm yếu cố hữu về tâm lí của những chú gấu Nga tại các giải đấu lớn. Hiddink luôn là bậc thầy trong việc khích lệ và luôn biết cách đặt niềm tin vào các cầu thủ. Với Australia cũng vậy.
Ông “Tô” xứng đáng là “Guus Hiddink của Việt Nam”!
NGỌC HÒA