Henry: “Tôi sẽ không bao giờ trở lại tuyển Pháp”

31/07/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Một tháng sau sự kiện Pháp bị loại khỏi World Cup 2010, và 2 tuần kể từ khi chuyển đến đất Mỹ, đồng thời tuyên bố giã từ ĐTQG, Thierry Henry đăng đàn trả lời phỏng vấn nhật báo L`Equipe về những suy nghĩ của anh sau bao nhiêu biến động vừa trải qua trong sự nghiệp.

* Mùa giải vừa qua là mùa bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh?

Không. Còn xa mới đạt đến mức độ ấy. Đúng là mùa giải vừa qua thật đáng quên: Tôi đã bị chấn thương trong giai đoạn đá vòng loại cùng với ĐT Pháp, và thi đấu không thành công ở Barcelona, để mất vị trí chính thức vào tay Pedro, người đã chơi rất tốt, nhưng mùa bóng ngay sau chức VĐTG 1998 mới là quãng thời gian tồi tệ nhất. Tôi chỉ có một tuần nghỉ ngơi sau World Cup và đã vật lộn cả mùa với chấn thương thoát vị đĩa đệm. Về các giải đấu lớn, thì World Cup 2002 (Pháp cũng bị loại từ vòng bảng, đứng bét và không ghi nổi bàn nào – TT&VH) mới là giải đấu tồi tệ nhất.

* Anh có hối tiếc vì đã dự World Cup 2010 hay không?

Henry sẽ không quay lại đội tuyển Pháp- Ảnh Reuters
Không hề, ngay cả khi tôi không được ra sân. Tôi không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Tôi đã ra sân 123 lần trong màu áo ĐTQG, tôi là người chiến thắng. Dĩ nhiên là có những quãng thời gian bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn thường lệ, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn cống hiến hết sức mình. Với lương tâm trong sáng.


* Đội Pháp đã đánh mất giá trị của họ ở Nam Phi?

Tôi không nghĩ thế. Sẽ không ai hối hận vì đã ở Nam Phi. Thực ra vấn đề chính chỉ là việc chúng tôi chơi không thành công trên sân cỏ. Nếu giành chiến thắng trước Uruguay (0-0, 11/6 – PV), bạn có thể mơ xa hơn. Nhưng cuối cùng, sau trận thua Mexico (0-2, 17/6 – PV), thảm họa lập tức ập lên đầu chúng tôi. Khi bạn thua, thật khó khăn để phân trần bất cứ điều gì.

* Một vài cựu tuyển thủ của thế hệ 1998 tin rằng nếu anh cương quyết rời xe Bus vào thời điểm các cầu thủ lên kế hoạch tẩy chay tập luyện, sẽ có không ít người đồng tình? Vậy sao anh không hoàn thành vai trò thủ lĩnh của mình?

Thủ lĩnh cái gì nhỉ? Khi tôi có quyền, tôi sẽ lên tiếng. Suôt chiến dich vòng loại, tôi trở thành tấm bia hứng đạn cho đội Pháp. Đằng này, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tôi không còn trách nhiệm thủ lĩnh nữa. HLV đưa tôi lên ghế dự bị, tước băng thủ quân của tôi, và tôi tôn trọng quyết định của ông ta.

* Nếu anh vẫn là đội trưởng, mọi chuyện có thể đã khác?

(Ngập ngừng) Bạn có hỏi nữa cũng thế thôi, tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Tôi thậm chí còn không kể với gia đình của mình.

* Cú sốc ở World Cup vừa rồi đã ảnh hưởng đến quyết định chấm dứt sự nghiệp quốc tế của anh?

Không. Tôi đã quyết định trước khi World Cup diễn ra. Tôi đã giành được mọi vinh quang với tuyển Pháp rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại, dù mỗi khi nghe La Marseillaise (Quốc ca Pháp – TT&VH) được cử lên, tôi vẫn cảm thấy nổi gai ốc. Và tôi chân thành mong muốn ĐT Pháp thành công trong chiến dịch vòng loại EURO 2012 sắp tới.

* Nếu Blanc gọi lại anh thì sao?

Tôi sẽ không trở lại. Mọi chuyện qua rồi…

* Chính xác là từ khi nào anh quyết định chuyển đến New York Red Bulls?

Cách đây một năm. Lý do duy nhất ngăn cản chuyện này xảy ra sớm hơn: Tôi muốn ở lại Barcelona để được đến World Cup. Tôi quyết định chia tay ĐT vì không muốn phải dùng dằng giữa cơ hội làm việc ở đây so với ở châu Âu. Tôi luôn muốn chơi bóng ở thành phố này (New York – TT&VH). Tôi yêu nó và có nhiều người bạn sẽ giúp đỡ tôi thích ứng với cách sống ở nơi đây.

* Ấn tượng đầu tiên khi anh thi đấu ở đây là gì?

Tôi nnghĩ rằng mình có thể cống hiến nhiều hơn nữa khi chơi đúng phong độ. . Tôi đến đây vào thời điểm giữa mùa giải, thế nên dù đã cố gắng, tôi vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

* Có ý kiến cho rằng trình độ của MLS (giải VĐQG Mỹ - TT&VH) cũng chỉ tương đương một giải bán chuyên của Pháp. Anh có đồng ý không?

Không nên so sánh như vậy. Ở Mỹ có nhiều cầu thủ giỏi hơn người ta nghĩ.

* Quyết định đến Mỹ hoàn toàn mang tính chất chuyên môn?

Chắc chắn rồi. Tôi có thể đến New York bất cứ lúc nào sau khi… giải nghệ. Tôi đã nhận được những lời mời ở châu Âu, nhưng không hiểu sao tôi chỉ muốn chơi bóng ở đây. Và không đâu khác nữa.

An Ngọc Linh (Dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm