28/06/2012 13:03 GMT+7
(TT&VH) - Dù là tuyến chơi ổn định nhất trong lòng đội tuyển, nhưng hàng tiền vệ Azzurri vẫn không phải đã là hoàn hảo. Trong cơn khát bàn thắng của cả đội hiện tại, họ cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Trong kế hoạch chuyển đổi từ phong cách phòng ngự phản công để theo con đường tấn công chủ động, dựa vào khả năng cầm bóng với những đường ban ở cự ly ngắn, vai trò của các tiền vệ Azzurri là cực lớn. Họ như một vòng xích liên kết các bánh xe để cỗ xe di chuyển êm ái. Nhưng ngoài việc đã thực hiện hoàn hảo chức năng đó, hàng tiền vệ đội Ý vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ khoan phá khi hàng công bế tắc.
Trước tuyển Anh, De Rossi không phải không có cơ hội dứt điểm. Ngoài cú vuốt bóng siêu đẳng ngay đầu trận (bóng trúng cột dọc), tiền vệ của Roma còn có một pha sút hụt bóng ngay đầu hiệp 2, khi cách khung thành chỉ vài mét. Trong 4 trận đã chơi, dù có 2 trận đầu đá trung vệ, De Rossi cùng Marchisio vẫn là 2 tiền vệ chịu khó dứt điểm nhất của Italia (9 lần). Nhưng hiệu quả chỉ bằng ‘0’. Bàn duy nhất mà 1 tiền vệ ghi cho Italia đến lúc này là pha đá phạt thần sầu của Pirlo (lại Pirlo!).
Năng khiếu ghi bàn của Nocerino chưa được phát huy tại EURO - Ảnh: Getty
4 trận đã qua, những tình huống xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ chưa được Italia thực hiện nhiều. Tuyến giữa Azzurri gần như chỉ tập trung tối đa vào việc khống chế khu trung tuyến mà chưa chú trọng đến những pha lao lên theo trục dọc, đặc biệt từ hai tiền vệ “con thoi”, vốn là một miếng đánh “đặc sản” của sơ đồ 4-3-1-2. Marchisio đã làm được điều này trong trận gặp Croatia, tiếc là 2 cú đá liên tiếp cuối hiệp 1 của anh không thắng nổi Pletikosa.
Trong số 4 đội vào bán kết, tuyến dưới của Bồ Đào Nha đã có Varela, Ronaldo ghi bàn, Đức có Khedira, Lahm nổ súng, hay một tiền vệ phòng ngự như Alonso cũng có thể lập cú đúp cho Tây Ban Nha. Thực trạng là như thế: Trong 4 đội mạnh nhất giải, Italia sở hữu trung phong non kinh nghiệm nhất, sút nhiều nhất nhưng ghi ít bàn nhất, và các cú đấm từ tuyến hai của họ cũng cùn mòn nhất. Điều đó khiến thời lượng cầm bóng đến 56% mỗi trận (chỉ kém Tây Ban Nha) của Italia mất đi nhiều ý nghĩa.
Prandelli không thể đổ lỗi cho việc các tiền vệ của ông đã phải cáng đáng quá nhiều nhiệm vụ rồi quên mất cách ghi bàn, bởi cũng cách đá dựa vào khả năng cầm bóng và luân chuyển đội hình liên tục, Marchiso đã có 9 bàn cho Juve tại Serie A mùa vừa qua. Ngoài ra: Diamanti (7 bàn), Nocerino (10 bàn) cũng là những khẩu pháo hạng nặng.
Prandelli đã quên Nocerino?
Cho tới thời điểm này, Nocerino có vẻ chưa nhận được nhiều sự tin tưởng từ Prandelli. Anh mới đá 40 phút trong trận tứ kết (dù cũng vào sân ở phút 90 trong trận gặp Tây Ban Nha), nhưng chơi hết sức tự tin. Nocerino thi đấu xông xáo, tung ra 2 cú dứt điểm thì 1 lần đã đưa bóng vào lưới "Tam sư" (không được công nhận vì việt vị), rồi đá “ngon lành” quả penalty ở loạt luân lưu cho Italia mà mặt cứ tỉnh bơ, cứ như thể không phải chịu bất cứ áp lực nào.
Nếu phải so sánh, De Rossi hay Motta vẫn có phần toàn diện hơn Nocerino, nhưng xét đến sự bùng nổ trong lối chơi, Nocerino chắc chắn không thua kém bất cứ tiền vệ nào ở Azzurri hiện giờ. Ở Milan, Allegri luôn cho phép Nocerino chơi rất tự do, đến nỗi nhiều thời điểm, anh đá như một…tiền đạo ảo, ghi đến 10 bàn mùa vừa qua. Nocerino rất yêu thích những cú đá từ một pha nhả bóng của tiền đạo cắm, kiểu Ibra ở Milan, hay Balo ở Italia như hiện tại. Trước Đức, khi Azzurri nhiều khả năng phải đá phản công và các tiền đạo bị phong tỏa gắt gao, bỏ qua Nocerino là một sự đáng tiếc cho Italia. Milan đã có “cặp đôi hoàn hảo” Noce-Ibra mùa vừa rồi , biết đâu khi được tin tưởng, Azzurri sẽ có một cặp đôi hoàn hảo khác. Noce-Balo chẳng hạn?
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất