Ngôi sao số 1 của Chelsea: Eden Hazard, một người Bỉ không điển hình

18/12/2014 07:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng vào lưới Derby County vào rạng sáng thứ Ba (giờ Việt Nam) là lần thứ chín Eden Hazard lập công ở mùa giải 2014-15. Anh đang quyết tâm vượt qua con số 17 bàn của mùa trước, và hẳn nhiều người cũng kỳ vọng như thế. Có khi nào chúng ta đang quên mất rằng, đây chỉ là một anh chàng 23 tuổi?

1. Khi còn chưa đi hết 1/3 chặng đường sự nghiệp thì dường như Eden Hazard đã đạt tới một đỉnh cao của bản thân, xét trên khía cạnh kỹ năng tấn công. Những so sánh của báo chí Bỉ đặt anh ngang hàng Franck Ribery, Arjen Robben. Các HLV từng có cơ hội làm việc cùng thì khẳng định anh có tiềm năng để vươn tới vị trí của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

23 tuổi, Hazard trở thành lá cờ đầu của một ĐTQG, được kỳ vọng trở thành một “Enzo Scifo mới”, và phải nhận hàng đống... chỉ trích vì không tỏa sáng tại World Cup 2014. Có một điều gì đó khác với những người Bỉ bình thường.

Người Bỉ bình thường là như thế nào? Đó là những người thích uống bia, ăn khoai tây rán, chế biến ra những loại sô-cô-la thượng hạng và sáng tạo ra bánh waffle. Đó là những người hài hước, thích làm trò mua vui, thường xuyên bị những người hàng xóm lười biếng như Hà Lan và Pháp chê là... lười (!).

2. Nhưng Eden Hazard dường như không phải một người Bỉ điển hình như thế. Gia đình anh dường như không có chỗ cho những hình mẫu như thế. Ngay từ nhỏ, Eden đã thường xuyên dẫn 3 cậu em trai chui qua lỗ hổng hàng rào sắt để vào một sân vận động gần nhà tự tôi luyện kỹ thuật. Sự chăm chỉ ấy không phải của một cậu nhóc Bỉ béo phì và sâu răng vì sô-cô-la.


Ông bà Hazard đã chọn cho con mình sang Pháp theo đuổi bóng đá, nhưng phải là CLB Lille ngay vùng biên giới Pháp – Bỉ để con trai được sống gần nhà, đảm bảo phát triển tốt cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Eden sau này lựa chọn Chelsea. Không phải Man United vì biết rằng mình sẽ phù hợp hơn với một tập thể trẻ trung. Không phải Real Madrid hay Barcelona vì biết rằng mình sẽ không có cơ hội ra sân đều đặn, phải dự bị cho những ngôi sao. Những cái đầu toan tính này không phải của một người Bỉ thích say bia và làm mọi thứ ngẫu nhiên hiện ra trong đầu.

Và điều đáng nói nhất ở Hazard là anh luôn tự thúc đẩy bản thân để vươn tới sự hoàn hảo. Những người Bỉ điển hình đều biết rõ tính cách quốc gia của mình, nhưng thường thì họ sẽ... lấy điều đó ra để mua vui, thay vì chứng minh điều ngược lại. Tháng 10 năm 2010, anh từng bị HLV trưởng ĐTQG Bỉ bấy giờ, ông Georges Leekens chê là “lười biếng trong tập luyện.” Hazard trả lời bằng cách im lặng và nỗ lực tối đa cả trên sân tập lẫn sân đấu. Anh không thuộc mẫu người sẽ sản xuất ra hàng loạt bộ phim tự cười vào sự lười biếng của nước mình như những nhà làm phim Bỉ thời gian ấy.

3. Không quá ngạc nhiên khi Hazard được kỳ vọng vào những điều lớn lao. Anh có một nền tảng tâm lý đáng sợ của một nhà vô địch, của một kẻ chinh phục đỉnh cao. Khi anh mới 16 tuổi và đang có hợp đồng bán chuyên thì Lille đã dùng anh cho những trận cầu Ligue 1 (mùa 2007-08). Khi anh 19 tuổi, HLV trưởng ĐTQG đã muốn anh phải chăm chỉ để thực sự làm “Enzo Scifo mới”. Khi anh 22 tuổi, Jose Mourinho muốn anh tập thêm kỹ năng phòng thủ để trở thành một tiền vệ cánh hoàn hảo.

Sau 3 năm “ngó lơ” lời khuyên của Zinedine Zidane về việc cần mua Eden Hazard, giờ đây Real Madrid đang rậm rịch quay lại. Và đó cũng là một sự khẳng định cho tài năng của Eden Hazard.

Nếu nghe tin ấy, một người Bỉ điển hình hẳn sẽ thưởng cho bản thân một chiếc bánh waffle sô-cô-la với cốc bia tươi.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm