Bóng đá, vỉa hè và giáo dục

16/06/2012 08:04 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày xửa ngày xưa, người ta mê bóng đá, như bây giờ và rất khác bây giờ.

Ngày ấy, N. nhớ, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cả phố anh chỉ có một cái ti vi đen trắng 14 inch. Nhà có ti vi đãi bà con bằng cách dòng dây điện đưa tivi chếch ra gần cửa, bà con quây quần vỉa hè, ghế đẩu thấp, quạt nan phành phạch, áo may ô và lưng trần  nhễ nhại mồ hôi, hò hét, hồi hộp và thót tim lo…mất điện.


Vỉa hè mùa EURO

Bây giờ quán cà phê màn hình rộng hàng trăm inch có khắp nơi, bia, khăn lạnh,  tiếp viên mát mẻ hoặc bạn gái tay trong tay cho mỗi trận cầu thêm ý nghĩa. Ngày xưa có thách đố đoán tỷ số, cùng lắm điếu thuốc lá cho người thắng cuộc. Bây giờ cá độ đến tiền triệu, tiền trăm triệu, là một cái gì đó khắc hẳn, niềm đam mê bóng đá ấy. Xưa đóng là bóng đá sạch, người xem sạch và vỉa hè cũng sạch, mọi nghĩa. Không muốn so sánh, cũng là bởi không so sánh được.

Đôi khi cứ muốn tự hỏi mình đang sống trong xã hội thế nào? Mấy cô người đẹp bán dâm trở thành tiêu điểm cuộc sống, át đi bao điều quan trọng khác. Lũ trẻ học như điên ở các lò luyện thi nhưng vẫn cứ bám vào phao thi. Mà trách gì chúng nó, một khi sách giáo khoa được làm ra một cách cẩu thả thế. Sau mấy vụ “Ngày dỗ” và “cây lêu”, giờ thêm vụ bàn tay mười ngón cụt hai trong sách toán. Chưa kể đến các thứ sách như “danh nhân và thời đại”, bịa vô tội vạ, bất kể lịch sử, vô lễ với tiền nhân mà NXB Đồng Nai cũng in ra mà bán cho thiên hạ, tất nhiên trong đó có trẻ em đọc.

Học hành chẳng ra đâu vào đâu, vô khối đứa trẻ đi kiếm niềm vui ở những chỗ khác, games hoặc bóng đá, rồi chúng thành người lớn, và cho ra đời những đứa trẻ nhỏ cũng chỉ bóng đá và games, khác nhau cơ bản chỉ là màn hình ngày xưa đen trắng và bé, cả màn hình ti vi lẫn màn hình máy tính, giờ to tướng và có màu, hiện đại hơn, đẹp hơn, còn tâm hồn những đứa trẻ thì nghèo đi không ai cần biết

Bạn N. từ miền nam ra chơi mấy hôm, loanh quanh phố cổ Hà Nội buổi tối, thấy kinh hãi lắm vì ngổn ngang lưng trần, mực nướng, nem chua, bia cỏ, chè đỗ đen, cá chỉ vàng…, tất nhiên cả ngọng l, n nữa, khắp nơi. N. cười, phố cổ thế, phố không cổ cũng thế, đâu có chỗ có thể ngồi được, có thể tụ bạ được là ngát lừng lên những thứ mùi ấy, hệt mùi bãi biển. Vỉa hè Hà Nội sặc mùi thư giãn bình dân như vậy. Mùi mực nướng cá chỉ vàng thậm chí còn át cả mùi sen hồ tây, bởi con đường ven hồ sen là chỗ đi dạo đẹp nhất thành phố bây giờ, lộng gió, còn chưa chen chúc. Chắc cũng chỉ vài năm nữa, sen hồ Tây sắp mất do nhà máy nước xử lý thải đã bắt đầu xây dựng ở đó.

Đâu có còn một Hà Nội phố cổ xưa kia với phố nhỏ thẫm sương đêm, ngát hương hoàng lan như trong thơ, trong sách…Tuy nhiên, cũng chẳng nên buồn làm gì, bởi những chủ nhân hiện nay và sau này của thành phố,  đã và đang tiếp thu cuộc sống bằng những  mỹ cảm khác và những giá trị khác, thực tế hơn nhiều so với thời xưa. Cuộc sống mà!

N. bây giờ cũng xem tivi màn hình Leed, 42 inch, công nhận thích! Nhìn  đá phạt sướng cả mắt!

 Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm