06/09/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH)- Không, không phải Mourinho, con người luôn nổi những trận cuồng phong cuốn phăng mọi đối thủ mỗi khi ông sử dụng micro của phòng họp báo như cái thương của người hiệp sĩ mặc áo giáp trong những trận giáp lá cà. Người đặc biệt mới nổi ở Milano hoàn toàn trái ngược với “version 1.0” trước đó. Ông nói nhẹ nhàng hơn bằng cái giọng có pha thổ ngữ Livorno, hay nở những nụ cười trìu mến trên đôi môi thay vì nhíu mày trợn mắt đưa ra những tuyên bố hùng hồn ghê rợn của “người đặc biệt” cũ và luôn tạo ra một cảm giác thanh bình và gần gũi với bất cứ ai đã từng tiếp xúc. Nhưng trên thực tế, “người đặc biệt” mới quyết đoán, mạnh mẽ và không ngại va chạm. Một kết luận đã được các cây viết chuyên theo dõi Milan đưa ra từ mùa trước: kẻ nào dám chống lại Berlusconi chắc chắn phải là một tay rất cừ.
Phải, chúng ta đang nói về Allegri, người mới gạt Superpippo Inzaghi khỏi danh sách đăng kí dự Champions League mùa này, một quyết định đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ trong lòng các milanista khi chứng kiến ngôi sao sáng chói đã chinh phục những đỉnh cao châu Âu và thế giới cho họ thập kỉ qua phải ngồi ngoài ít nhất là vòng bảng mùa này. Gạt phăng siêu sao của những trận đấu lớn, không tôn trọng lịch sử của CLB và là một người đáng ngưỡng mộ về tài năng và những bàn thắng để đời ư? Nhưng Allegri đã không đếm xỉa đến những điều đó. Ông cần những người khỏe mạnh để đem đến chiến thắng. Ông cần phải chứng tỏ sự quyết đoán và cá tính mạnh mẽ đã cùng ông đưa cả đội đến chiến thắng ở mùa trước.
Allegri (phải) mới gạt Superpippo Inzaghi khỏi danh sách đăng kí dự Champions League- Ảnh Getty
Ông không ngại hy sinh bất cứ ai để đặt cái chung lên hàng đầu, kể cả “ai đó” là Pippo Inzaghi. Chân sút lừng danh ấy đã sống trong hoài niệm từ nhiều năm nay, đã chấn thương nặng và ngồi ngoài kể từ 20/11/2010, đã chỉ chơi đúng 10 phút cuối của trận Milan-Cagliari (4-1) hồi giữa tháng 5/2011, và mới rồi lại chịu một chấn thương mới về cơ chưa biết đến bao giờ mới trở lại. Lịch sử là để tôn thờ và học hỏi những bài học của nó. Nhưng hiện tại và tương lai chỉ có thể được xây nên từ những con người mạnh khỏe thực sự. Allegri không sợ quyết định sai. Ông chỉ ngại điều đó là chưa đủ để dẫn đến những thắng lợi mà tất cả đều đang chờ đợi. Những gì đã xảy ra với Inzaghi ít ra cũng có lí, nếu ta đã chứng kiến vị HLV người Livorno ấy gạt bỏ Ronaldinho và Pirlo ra sao.
Ronaldinho được Allegri khẳng định là không thích hợp với các phương án chiến thuật của ông cũng như đối với một đội bóng luôn đòi hỏi phải có sự hy sinh. Đứa con cưng của Berlusconi đành phải dứt áo ra đi từ tháng 1/2011. Một sự thách thức đối với vị chủ tịch quyền thế. Nhưng Milan đã đoạt Scudetto sau 7 năm chờ đợi, và Allegri chứng tỏ rằng ông đúng. Scudetto ấy dẫn đến hệ quả thứ 2: Pirlo. Không đơn giản gỡ bỏ một vị trí đã đóng đinh trong chiến thuật của Milan suốt gần 10 mùa giải và một cái tên đã đổ bê tông trong tim các tifosi luôn thiếu vắng những thần tượng. Pirlo đã ra đi vì một HĐ béo bở cùng Juve, nhưng chủ yếu là vì biết rằng, giờ đây anh chỉ được coi là phương án 2 trong một hệ thống lối chơi dựa vào cơ bắp và sự linh hoạt của các tiền vệ. Không có sự biến ảo đậm chất Brazil kiểu Ronaldinho, không có nốt tư duy chiến thuật kiểu Pirlo, Milan chiến thắng bằng sức mạnh của một tập thể đoàn kết, đầy sức chiến đấu và càng ngày sẽ càng trẻ trung hơn. Mùa trước, Milan ra sân với đội hình gần như già nhất Serie A, với tuổi trung bình xấp xỉ 29.
Mùa này sẽ không thế nữa, khi những người cựu cận vệ sẽ dần chia tay với Milan. Những cầu thủ cựu trào trước đã lần lượt ra đi, từ Kaladze, Jankulovski (hè trước) cho đến Pirlo và Oddo (hè này). Trong một mùa hè, Milan đưa về gần như cùng lúc 2 tuyển thủ Ý đều chưa đến tuổi 30, Aquilani (27 tuổi) và Nocerino (26 tuổi), những người đến Milan không phải để dự bị, mà có thể ra sân đóng vai trò chủ đạo trong mùa giải. Đấy là điều chưa từng diễn ra những năm trước đấy. Một kết luận được đưa ra: cái thời mà Milan tìm cách kéo dài thời gian phục vụ của những người như Maldini đã qua. Nhưng điều đó là cần thiết, và Milan đã đoạt Scudetto.
Inzaghi có lẽ sẽ không quá buồn. Milan và Allegri vẫn cần anh, vào những thời điểm quyết định, nhưng chưa phải lúc này. Sẽ đến lúc như thế, như anh đã từng luôn chứng tỏ trong những mùa bóng què quặt lúc nửa đầu và thăng hoa tột đỉnh lúc bình phục vào mùa xuân (bạn còn nhớ mùa xuân 2007?). Vì anh, cũng như Allegri, là những người đặc biệt ở Milan…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất