Cơ hội tuyệt vời để hạn chế xe cộ!

24/12/2011 06:43 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - 1. Sáng nay, trong khi bật chìa khóa điện chiếc xe thân yêu, bỗng có cảm giác lo lo. Thấy bảo là chẳng cứ xe cũ, ngay cả xe mới cũng có thể bốc cháy và phát nổ bất cứ lúc nào mà… ghê cả người.

Tất nhiên để quả pháo nổ thì cũng phải có ngòi và phải có người châm. Chiếc xe có muốn cháy thì cũng phải “hội đủ điều kiện” - các chuyên gia bảo thế. Nhưng điều kiện gì thì mỗi người lại nói một phách - và nói chung thì đều rất chung chung - nên coi như chẳng nói gì.

Vì thế mỗi người phải biết dè chừng với chiếc xe của mình. Nó không còn là con chiến mã thân yêu nữa mà có thể phản chủ và tự “hóa vàng” bất cứ lúc nào.

Ngày 27/10/2011, chiếc Air Blade bốc cháy ngùn ngụt trên phố Hai Bà Trưng
khiến người dân hoảng hốt - Nguồn: Vnexpress

2. Tôi bỗng nhận ra rằng, chưa bao giờ tình yêu và niềm tin của chúng ta với con “ngựa sắt” của mình lại sụt giảm nhiều như bây giờ. Và chúng ta bỗng đồng cảm với một số vị vốn vô cùng căm ghét xe máy và luôn tìm mọi cách để loại bớt nó ra khỏi đường phố. Bởi họ khẳng định rằng xe máy chính là nguyên nhân gây ra ách tắc. Người ta còn căm ghét cả ô tô nữa, bởi tắc đường cũng chắc chắn là tại ô tô. Chứng cớ là khi đường tắc, thì lòng đường thành một bãi đỗ ô tô dài bất tận. Tất nhiên, những chiếc ô tô không có mồm như trong phim Car (Vương quốc xe hơi), cho nên chúng không thể nói rằng chúng là nạn nhân hay là nguyên nhân. Có lẽ cứ cho là cả hai - cho cân bằng.

Tất nhiên, đa số những người sử dụng phương tiện cá nhân (trừ một số vị có nhã hứng đi làm bằng xe buýt hàng ngày hoặc ít nhất 1 ngày trong tuần) đều ra sức biện hộ cho sự cần thiết phải mỗi người một “ngựa chiến” và phản đối sáng kiến “biển chẵn, ngày lẻ”, hay xe biển tỉnh lẻ bị hạn chế ra vào Thủ đô... Họ thậm chí còn không muốn thử sử dụng xe buýt - dù chỉ để khẳng định là “Đến tôi còn chẳng thể đi lại bằng xe buýt”.

3. Tôi nhận ra rằng, sở dĩ người ta phản đối vì quá yêu và quá tin vào chú ngựa sắt của riêng mình. Nhưng giờ đây trước nguy cơ chúng “trở chứng” bất cứ lúc nào, tôi bỗng lóe ra sáng kiến: Hay là cứ để mặc kệ cho xe máy, xe hơi chúng cháy nổ... Mãi rồi biết đâu dân tình sẽ sợ mà từ chối xe máy, từ chỗ sợ xe cái hãng xe gì đó chiếm đa phần thị trường Việt Nam, đến chỗ sợ tất cả các loại xe, từ 2 bánh đến 4 bánh... Cháy đến xe gì là tự nhiên loại bớt được loại xe đó ra khỏi đường phố chật hẹp của mình.

Tuyệt vời làm sao! Sự chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ xe cộ lại hóa ra vô cùng đắc dụng. Đến một ngày nào đó thành phố sẽ quang đãng đến nỗi hễ thấy một chiếc ô tô hay xe gắn máy nào là dân tình lại đổ xô đến (dĩ nhiên là bằng cách cuốc bộ) để chờ xem một màn trình diễn tuyệt vời giữa lửa, sắt, nhựa và cao su.

Hy vọng rằng ngày đó chưa xảy ra ngay để còn có phương tiện vận chuyển số báo này đến tay bạn đọc.

Nobita

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm