“Lần nào nói chuyện với tôi cậu ấy cũng khóc và cầu khẩn tôi để cậu ấy ra đi”, Calderon nói trong chương trình “Veo futbol”. “Chúng tôi đâu có cần tiền mà phải bán cầu thủ của mình. Giải pháp bán Robinho là vì lý do nhân đạo, chứ không phải vì lý do thể thao”.
Thực tế, cách nói với giọng của kẻ bề trên như thế chỉ là một cách mà ngài Chủ tịch Real che đậy thất bại của mình trong việc giữ chân Robinho. Từ trước tới nay, Real đã quen với việc các ngôi sao khao khát đến Real, đằng này lại có người muốn rời Bernabeu ra đi. Nhưng giờ điều đó đã trở thành sự thật, và lý do khiến Robinho nhất quyết muốn sang Anh thi đấu là vì cung cách đối xử bất công của Real.
Trong 2 mùa giải vừa qua, tiền đạo người Brazil luôn là một trong những nhân tố chủ chốt làm nên chức vô địch của Real. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chỉ được hưởng mức lương dành cho một cầu thủ “hạng hai”, và những lời đề nghị được tăng lương của Robinho đều đã bị bỏ ngoài tai. Mãi tới khi Chelsea đặt vấn đề chuyển nhượng, Real mới bắt đầu quay ra đồng ý gia hạn hợp đồng và tăng lương cho Robinho, từ 2,2 triệu euro lên 3 triệu euro/mùa. Nhưng mức lương ấy vẫn quá thấp so với lời mời chào của đội bóng Anh.
Nếu Real thất bại, lỗi lớn nhất thuộc về Calderon
Tuy nhiên, giọt nước làm tràn ly khiến Robinho không còn khát khao cống hiến cho CLB là việc Real đã đem cầu thủ này ra đàm phán với M.U như là một phần trong bản hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Điều ấy khiến Robinho cảm thấy mình không được tôn trọng. Không những thế, sau đó Real còn dựng lên Robinho bị chấn thương để từ chối để cầu thủ này gia nhập đội Olympic Brazil dự TVH Bắc Kinh 2008. Tất cả những điều đó đã đẩy ngôi sao người Brazil rời xa Real, cho dù trước đây, chính anh từng nằng nặc rời Santos để gia nhập đội bóng Hoàng gia.
Có thể nhận thấy, Robinho chính là nạn nhân của sự thay đổi trong chính sách dùng người của Real. Từ hai mùa giải qua, Real tỏ ra rất chuộng các cầu thủ Hà Lan thay vì các cầu thủ Brazil như trước đây. Dĩ nhiên, những người Hà Lan thường ít có vấn đề như các cầu thủ xứ sở samba, vốn có “truyền thống” trả phép muộn, hay đi chơi đêm. Tuy nhiên, cần phải tách bạch những đóng góp của các cầu thủ Brazil với lối sống của họ.
Trước Robinho, Ronaldo cũng từng bị hắt hủi (đẩy sang Milan tháng 1/2007) như một món hàng phế thải, cho dù “tiền đạo răng thỏ” đã ghi hàng tá bán thắng cho Real trong mỗi mùa giải. Roberto Carlos đã có 9 năm đầy vinh quang ở Bernabeu, nhưng đến giờ Real vẫn chưa hề đả động tới chuyện tổ chức một trận đấu tôn vinh hậu vệ người Brazil. Ronaldo và R.Carlos còn thế, nói gì đến Robinho!
Khi ai cũng sợ “lòng nhân đạo”
Trong cái ngày mà Robinho đến Man City, nỗ lực cuối cùng của Real hòng chiêu mộ David Villa từ Valencia cũng đã thất bại. Trưa ngày 1/9, ngày cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Calderon đã gọi điện thoại cho người đồng nhiệm bên phía Valencia là Vicent Soriano và đưa ra lời đề nghị lên tới 55 triệu euro, song chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng. Trong hoàn cảnh đó, nếu muốn có Vua phá lưới EURO 2008, Real chỉ còn cách mua lại bản hợp đồng của cầu thủ này, mà điều khoản giải phóng thì lên tới 150 triệu euro.
Và vì thế, Real đã kết thúc kỳ chuyển nhượng Hè 2008 chỉ với một bản hợp đồng duy nhất: Van der Vaart từ Hamburg, cho dù họ đã từng hỏi mua không dưới nửa tá cầu thủ, từ Cristiano Ronaldo, Benzema, Huntelaar, Santi Cazorla cho tới David Villa. Cách đối xử của Real với các ngôi sao chính là một trong những lý do khiến họ ngần ngại tới Bernabeu. Và nếu tổng hợp các vụ chuyển nhượng, cả mua lẫn bán thì rõ ràng, Real đã có một mùa săn thất bát. Trong khi đó, họ đã mất Robinho, chưa kể Sneijder còn phải nghỉ dưỡng thương dài hạn.
Bởi vậy, cho dù Calderon có lớn tiếng nói này nói nọ, song rõ ràng ông đã đặt HLV Schuster vào một tình thế khó. Nhà cầm quân người Đức từng nhiều lần than vãn khi những lời yêu cầu tăng cường lực lượng của ông không được đáp ứng, trong khi Real lại đặt mục tiêu quá cao là giành tất cả các danh hiệu trong mùa giải mới. Nhưng nếu Real cứ chơi như trong trận mở màn Liga (thua Deportivo 1-2) thì nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu này cũng còn khó huống hồ là cú ăn ba. Và nếu Real thất bại, thì lỗi lớn nhất sẽ không phải Schuster mà là Calderon.
Chuyển nhượng của Real Hè 2008
Đến: Van der Vaart (Hamburg), De la Red (Getafe), Javi Garcia (Osasuna).
Đi: Robinho (Man City), Baptista (Roma), Parejo (QPR), Soldado, Granero (Getafe), Balboa (Benfica).
42 (triệu euro) Calderon nói rằng Real bán Robinho không vì tiền. Nhưng thực tế, đây chính là thương vụ hời nhất trong lịch sử Real. Năm 2005, Real mua Robinho với giá 25 triệu euro, giờ họ bán với giá 42 triệu. Đây là mức giá cao nhất mà Real thu được từ tiền bán cầu thủ, vượt kỷ lục 35 triệu euro từ vụ bán Anelka cho PSG năm 2000 và 25 triệu euro từ vụ bán Makelele cho Chelsea năm 2003.
Sneijder sẽ khoác áo số 10 thay Robinho
Khi đến Real năm 2005, Robinho được trao chiếc áo số 10, trước đó do Figo nắm giữ. Sau khi cầu thủ người Brazil ra đi, chiếc áo này sẽ được chuyển cho Sneijder. Mùa trước, tiền vệ người Hà Lan mang áo số 23 thay Beckham. Sneijder vẫn đang phải nghỉ dưỡng thương, và dự kiến là tới tháng 11 này, anh mới có thể ra sân với áo số 10, cũng là số áo của anh ở đội tuyển Hà Lan.
Chỉ còn 1 người Brazil
Robinho là người Brazil thứ 2 rời Real Hè này sau Baptista. Như vậy hiện Real chỉ còn duy nhất 1 người Brazil là hậu vệ trái Marcelo. Thật ra, Real vẫn còn 1 người gốc Brazil nữa là Pepe, nhưng trung vệ này đã mang quốc tịch BĐN. Mùa 2005-06, Real sở hữu tới 5 cầu thủ Brazil trong đội hình, gồm Roberto Carlos, Ronaldo, Cicinho, Robinho, Baptista, chưa kể BHL toàn Brazil, dẫn đầu là HLV Luxemburgo.
Nhưng trong vài mùa qua, phe Brazil đã phải nhường chỗ cho phe Hà Lan. Mùa này, Real được coi là đất lành của những “bông hoa tulip”, với 4 người: Van Nistelrooy, Sneijder, Van der Vaart và Drenthe. Phe nước ngoài đông thứ 2 ở Bernabeu là 3 cầu thủ người Argentina: Heinze, Gago, Higuain. |
Hoàng Nhật