Góc Hồng Ngọc: Tìm về tinh thần Pháp

15/06/2012 14:35 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Khi nước Pháp bầu một người ưa phô trương lên làm Tổng thống, cũng như việc bổ nhiệm một người có lối ứng xử thô lỗ làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá Pháp, là lúc họ rời xa những giá trị căn bản của người Pháp. Giờ là lúc trở về.

Ám ảnh tinh hoa

Lịch sử châu Âu từ giai đoạn hưng thịnh của chế độ phong kiến đã coi nước Pháp và văn hóa Pháp như là trung tâm châu Âu, cũng có nghĩa là trung tâm của văn hóa nhân loại, trước khi văn hóa đại chúng được người Mỹ chinh phục toàn thế giới.

Siêu phẩm điện ảnh Titanic đã phác thảo những nghi lễ phức tạp của giới quý tộc Anh thời đó. Nhưng những nhà quý tộc chỉn chu nhất của nước Anh khi giao tiếp với giới quý tộc Pháp vẫn trở thành trò cười vì sự quê kệch so với quý tộc Pháp.

Pháp là cái nôi của những sản phẩm đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế cao độ, vốn là thú chơi tao nhã của giới quý tộc Pháp, như nước hoa, rượu, hay thời trang. Trong danh sách 10 thương hiệu xa xỉ đắt giá nhất thế giới do công ty nghiên cứu thị trường Millward Brown đưa ra tháng trước, có tới 6 thương hiệu của người Pháp, và 2 trong số đó đứng đầu!

Thế hệ đã đăng quang tại World Cup 1998 và EURO 2000 chính là tinh hoa của những giá trị và tinh thần nguyên bản của bóng đá Pháp - Ảnh: Getty

Những sản phẩm đỉnh cao của người Pháp đều không quá lớn hoặc phô trương. Nó cho thấy những giá trị tinh hoa của người Pháp thuộc về sự tinh tế, kín đáo, thiên về giá trị văn hóa hơn là phô trương vẻ ngoài.

Thứ văn hóa tinh hoa ấy ảnh hưởng tới cả bóng đá, và thậm chí những giá trị đó quan trọng hơn cả những chiến thắng hay danh hiệu. Bóng đá Pháp đã sản sinh ra những thiên tài như Platini và mới đây là Zidane, mà tầm ảnh hưởng họ tạo ra lên đội bóng và thời đại của mình có thể so với Maradona nay Beckenbauer, nhưng không ai to tiếng về tài năng của mình. Việc bị nhìn nhận là “thiếu cá tính” theo cách tương tự khiến họ không được tôn là vua, là hoàng đế, hay là thánh như những nhân vật khác.

Thứ bóng đá mà thế hệ của Platini trình diễn trong thập niên 80 có thể là điển hình của văn hóa Pháp: tinh tế trong kỹ, chiến thuật, nhưng thất bại ở kề cận đỉnh cao, có lẽ do thiếu sự “thô kệch” của những “kẻ xách nước”.

Đó là từ mà Cantona sử dụng để nói về Deschamps.

Cộng sinh, đánh mất, và tìm lại

Nhưng Deschamps lại là đội trưởng đội tuyển Pháp thời kỳ đỉnh cao vinh quang. Theo cách truyền thống, người được chọn lẽ ra đã là Blanc. Nhưng đó là thời kỳ chuyển đổi nhận thức rõ rệt ở Pháp, do vai trò ngày một lớn của những người nhập cư. Đội tuyển Pháp cũng tràn ngập những cầu thủ gốc nhập cư, mà quan trọng nhất là Zidane - một người mà phần thể hiện ra bên ngoài tao nhã kiểu Pháp nhưng phần ẩn giấu bên trong lại hoang dã như nguồn gốc của anh.

Aime Jacquet hiểu rằng, cần có thêm sự mạnh mẽ và đơn giản bổ sung cho truyền thống tinh hoa kiểu Pháp để chiến thắng, nhất là khi Pháp được trao cơ hội dự World Cup trên sân nhà. Bản thân ông cũng là người giàu cá tính, dám đương đầu, nhưng lại có đủ sự tinh tế kiểu Pháp nên tránh đối đầu và gây rắc rối. Chiến thắng năm 1998 là dịp để người Pháp ca ngợi sự bao dung văn hóa Pháp, nơi những giá trị tinh hoa dẫn đường cho những người nhập cư, và họ cộng sinh, bổ sung vào những giá trị khác cho văn hóa Pháp để tạo nên một đội bóng chiến thắng.

Những giá trị này được tiếp tục thời Lemerre, với chiến thắng ở EURO 2000, nhưng Lemerre dẫn đội Pháp trở về gần với phong cách truyền thống hơn, khiến họ đánh mất cá tính tại World Cup 2002 mà thất bại dù có những cá nhân kiệt xuất.

Đó có thể là lý do Jacquet hậu thuẫn cho một người có cá tính hơn lên dẫn dắt đội Pháp: Domenech. Nhưng Domenech đã xa rời những giá trị Pháp căn bản, bằng sự xơ cứng, thích ồn ào và hay đối đầu với truyền thông. Nó khiến đội tuyển Pháp giảm hẳn sức sáng tạo, chịu dồn nén vì sức ép, và Zidane đã nổ tung khi bị khiêu khích ở trận chung kết World Cup 2006.

Cũng như cả nước Pháp sau một thời gian mất phương hướng, giờ đây bóng đá Pháp đang trở lại với những giá trị căn bản tạo nên truyền thống đặc trưng của họ, qua việc chọn một HLV đậm chất Pháp kiểu Blanc. Với một đội ngũ không tồi, Pháp có khả năng tiến sâu khi thể hiện tốt phẩm chất của mình.

Nhưng sẽ khó để lên ngôi ở EURO này khi đội Pháp không có thiên tài.

Hồng Ngọc

Blanc & Hình bóng Jacquet

Đó đều là những nhà cách mạng gánh lên vai trách nhiệm tái thiết một đội tuyển mục ruỗng và cần được khôi phục những giá trị của nền bóng đá bị tổn thương nặng nề: Cách đây 16 năm, HLV Aime Jacquet đem đến EURO 1996 một dàn cầu thủ có 18/22 người trong số đó chưa từng dự một VCK World Cup hay EURO, và bây giờ, ông Blanc đem đến EURO 2012 một đội ngũ với 11 người lần đầu tiên đến với sân khấu lớn.

Đội Pháp của Blanc (trái) ở EURO 2012 có rất nhiều đặc điểm chung với đội Pháp của Aime Jacquet (trái) tại EURO 1996 - Ảnh: Getty

16 năm trước, Jacquet thẳng thừng loại bỏ những ngôi sao đình đám thời ấy là Cantona và Ginola, những người đã khiến Pháp dừng bước trước ngưỡng cửa World Cup 1994, thuyết phục Blanc trở lại đội tuyển, và trao vai trò thủ lĩnh tinh thần vào tay Deschamps, một tiền vệ đánh chặn không hề mang những nét hào hoa cổ điển của bóng đá Pháp. Bây giờ, ông Blanc đã từng bắt đầu triều đại của mình bằng quyết định loại bỏ tất cả những người đã từng dự World Cup 2010 và để lại một scandal đầy tai tiếng, rồi sau đó tái thiết lại đội tuyển bằng cách khởi tạo lại những giá trị tinh thần vốn có, trước khi bắt đầu trao trở lại cơ hội cho những cựu binh, kết hợp với những cầu thủ trẻ và tiềm năng được “nhặt nhạnh” từ trong nước và các đội ít tên tuổi.

Cách quản lý đội tuyển hiện tại của ông Blanc cũng mang hình bóng của Aime Jacquet: Mỗi khi đưa ra một quyết định quan trọng, Jacquet đểu tham khảo ý kiến của các cầu thủ, và bây giờ, Blanc luôn được coi như một người rất biết lắng nghe. Nhưng mỗi khi đưa ra quyết định cuối cùng, cả hai đều có trách nhiệm rất cao với quyết định của mình và bất chấp những chỉ trích, họ đều rất kiên định với những gì đã đặt niềm tin.

Sau 16 năm, một vòng quay đang lặp lại?

PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm