(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi tuần, nhà báo thể thao Gabriele Marcotti, cây bút quen thuộc của trang ESPN đều có những phát hiện thú vị về các vấn đề nóng của bóng đá châu Âu và thế giới.
Dưới đây là bài viết của ông tuần này cho trang tin thể thao ESPN.
Martino có biết xoay vòng không?
Tôi đánh giá cao việc xoay vòng trong bóng đá hiện đại để giữ cho tất cả các cầu thủ khỏe khoắn. Tôi hiểu điều đó. Nhưng không hiểu ông Tata Martino đã nghĩ gì trước trận gặp Real Sociedad của Barcelona, mà đã kết thúc với tỉ số thua 1-3.
Đó là nơi mà Barcelona chưa từng thắng trong 5 chuyến viếng thăm gần nhất. Đấy là trận đấu chống lại đội bóng giành quyền dự Champions League mùa này, và gặp họ không giống chuyện gặp L’Hospitalet ở Cúp nhà Vua.
Nhưng Dani Alves, Xavi, Javier Mascherano, Cesc Fabregas và Alexis Sanchez đều ngồi dự bị, tất cả đều được cho nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi vì cái gì? Barca sẽ không thi đấu cho đến ngày 2/3. Và đấy là trận trên sân nhà, chỉ gặp Almeria.
Có người đã phải chơi mọi trận, không được nghỉ ngơi phút nào ở La Liga và Champions League từ giữa tháng 11 là Gerard Pique, vẫn đã đá chính, và kết quả là anh đã chấn thương. Anh sẽ phải nghỉ trong 2 tuần.
Khi bạn xoay vòng, bạn phải giữ lại một bộ khung. Nhưng Tata Martino đã để Song đá cặp với Busquets ở trung tâm hàng tiền vệ, và dù vì lý do gì, thì họ cũng đã cho thấy rằng không thể chơi cùng nhau. Hai anh biến tỉ lệ kiểm soát bóng của Barca thành một bài thơ vô nghĩa.
Martino rõ ràng muốn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Marc Bartra và Martin Montoya và chuyện đó tốt thôi. Họ là tương lai.
Tuy nhiên, cần phải có khoảng thời gian nhất định dành cho việc ươm mầm và cần được dùng điều độ. Barca là đội luôn phải thắng, luôn phải vô địch mọi giải đấu họ tham gia.
Chiều sâu đội hình của Atletico
Diego Simeone cũng đã xoay vòng trong chuyến làm khách Osasuna của Atletico Madrid, khi để Miranda, Koke và Arda Turan đá dự bị.
Tuy nhiên, trường hợp của họ khác hơn đôi chút. Atleti có một đội hình khiêm tốn, và cả ba cầu thủ trên đều đã nhận một thẻ vàng và có thể bị treo giò trong trận làm khách Real Madrid sau đó – trận đấu cực quan trọng của cuộc đua vô địch.
Để thua 0-3 là một cú sốc. Simeone chống tay lên cằm: “Họ đá tốt hơn chúng tôi rất nhiều”.
Thế là khá rõ rồi. Không có đội hình đủ dày, không có 11 cầu thủ tốt nhất trên sân, mọi thứ thay đổi với Atletico.
Diego, cầu thủ Atletico mua lại từ Wolfsburg với hy vọng có thể cung cấp một cách tấn công khác, đã đá rất tệ ở vị trí mà có thể bạn chưa từng xem anh thi đấu (tiền vệ trái)…
Lợi thế của Real Madrid
Thất bại của Barcelona và Atletico Madrid khiến cuối tuần của Real Madrid thật đẹp. Họ vẫn dẫn đầu La Liga và đã hơn hai đối thủ trên 3 điểm.
Họ đá sớm trước Elche và đã giành được mọi thứ có thể: Giành 3 điểm, không dính chấn thương và chuẩn bị cho trận gặp Schalke ở Champions League, và sau đó là Atletico Madrid vào tuần sau.
Trận thắng 3-0 không phải là màn trình diễn hoàn hảo của Real, nhưng cần nhớ là họ không có Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric và Cristiano Ronaldo.
Jese không ghi bàn, nhưng Gareth Bale đã lên tiếng bằng một cú đại bác tầm xa. Thế có nghĩa là ít nhất lúc này, Ronaldo có thể yên tâm nghỉ ngơi nếu muốn.
Sự kiên định của Chelsea
Cuối mùa, nếu Chelsea vô địch Premier League, họ phải cảm ơn trận đấu ngày thứ Bảy trước Everton. Phi hành đoàn của Jose Mourinho đã sớm bối rối đầu trận và phải chịu đựng suốt phần còn lại của trận đấu.
Đấy có thể là trận đấu tệ nhất của Chelsea từ đầu mùa. Oscar mệt lử, Willian hỗn loạn và Samuel Eto’o cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác.
Và rồi một bàn thắng muộn đến. Một cú đá phạt của Frank Lampard, John Terry lao vào uy hiếp và bóng đập người thủ môn Everton vào lưới.
May mắn không?
Có. Nếu bạn nghĩ rằng quả bóng đã cứu Chelsea vào phút cuối và trận đấu có thể kết thúc với tỉ số 0-0. Không. Nếu bạn nghĩ rằng đấy là dạng "may mắn chỉ dành cho người xứng đáng".
Tiến lên phía trước đầy quyết tâm. Không hài lòng với tỉ số hòa. Và ngay cả các cựu binh cũng chiến đấu đến phút cuối cùng làm nên thương hiệu của các đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Từ giờ đến cuối giải, đấy hoàn toàn có thể là phẩm chất giúp họ vô địch.
Đấy không chỉ là việc vớt lại 2 điểm lẽ ra đã rơi mà họ đã cho thấy quyết tâm vô địch. Đấy là niềm tin tự thân nằm trong tay Jose Mourinho, người có thể mắc lỗi này lỗi khác nhưng không bao giờ quên tiêu chuẩn vàng trong việc xây dựng một đội bóng của ông: Sự hợp lực và đoàn kết trong mọi trận.
Manchester City vẫn còn 1 trận đấu trong tay, gặp Sunderland trên sân nhà và có thể bạn cho rằng họ sẽ thắng. Nếu City thắng, chúng ta vẫn đang có một cuộc đua tam mã với City và Chelsea đều có 60 điểm còn Arsenal kém hơn 1 điểm.
Hai cuộc đối đầu trực tiếp còn lại của mùa giải sẽ có lợi cho Chelsea. Họ tiếp Arsenal vào tháng tới trên sân nhà trong khi City phải làm khách ở Emirates. Thế có nghĩa là Arsenal sẽ có hai trận khó trước mặt (1 sân nhà, 1 sân khách), một với City (sân nhà) và 1 với Chelsea (sân khách).
Đấy đương nhiên là một lợi thế mong manh, nhưng vẫn là lợi thế. Nhất là khi nó hợp lực với 2 điểm vớt từ hôm thứ Bảy.
Torino đã vứt đi cơ hội
HLV Giampiero Ventura đã giận sôi tiết sau khi thua Juve 0-1 ở derby Torino.
Ông tức vì Andrea Pirlo đã phạm lỗi với El Kaddouri trong vòng cấm nhưng Torino không được hưởng phạt đền. Xem lại pha quay chậm thì thật khó để kết luận. Ngay cả khi Antonio Conte nói rằng ông đồng ý với Ventura sau trận đấu.
Có thể thấy rằng Ventura và đội bóng của ông đã đánh mất mình trong trận đấu. Ngay cả khi Carlos Tevez đã ghi bàn cho Juve, Torino dường như hài lòng với việc lùi sâu và để hai tiền đạo ngôi sao của họ, Ciro Immobile và Alessio Cerci, bị cô lập trên sân và tự giải quyết các vấn đề của họ.
Chỉ trong 20 phút cuối Torino mới dâng lên và khi họ làm thế, họ đã tạo được những cơ hội khiến Juve nao núng.
Bạn không thể chỉ trích HLV Torino khi họ lùi sâu, vì Torino phải gặp đội dẫn đầu. Nhưng đó là Derby.
Thêm vào đó, Torino hiện đứng thứ 6 BXH Serie A, nên trận đấu không có tính chất kiểu: Nếu thua, họ sẽ phải xuống hạng. Nếu có một trận đấu nào mà họ có thể mạo hiểm hơn một chút, như tinh thần tấn công đã thể hiện suốt từ đầu giải đến giờ của Torino, thì derby là một trận như thế.
Thêm vào đó, nếu họ muốn làm chuyện đó (lao lên), thì có lẽ không phải tức giận vì một quả phạt đền bị bỏ qua và chuyện trọng tài thiên vị làm gì cả.
Bundesliga mất cân bằng
Trong 2/3 mùa giải đã qua, Bayern chưa một giây mất kiểm soát Bundesliga. Họ đang lao đi với tốc độ có thể giúp họ giành đến 96 điểm mùa này, nhiều hơn 5 điểm so với mùa trước.
Bayern hiện nhiều hơn đội xếp thứ hai, Leverkusen, 19 điểm, và kế hoạch của họ bây giờ là bỏ cách đội xếp sau 30 điểm, nghĩa là nhiều hơn khoảng cách ấy mùa trước 5 điểm.
Trận thắng Hannover 4-0 hôm Chủ nhật là trận thắng thứ 14 liên tiếp ở Bundesliga, bằng với kỷ lục họ đã thiết lập mùa 2012-13. Họ cũng đang trên đà lập kỷ lục nhận ít bàn thua nhất trong lịch sử, ít trận thua nhất trong lịch sử.
Bayern chưa từng thua ở Bundesliga từ ngày 28/10/2012, trong 47 trận liên tiếp. Trên tất cả các đấu trường, từ trận thua Leverkusen 16 tháng trước, họ chỉ thua 3 trận: Một trận trước Arsenal ở Champions League năm ngoái, 1 trận thua Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức và một trận thua Manchester City mùa này, khi họ đã chắc chắn đi tiếp ở Champions League.
Đấy là thành tích tuyệt vời, nhưng liệu chúng ta có nên lo về sự mất cân bằng của Bundesliga?
Bayern đang dẫn đầu vì họ khởi đầu tốt hơn các CLB khác, họ có một HLV tuyệt vời và các cầu thủ xuất sắc.
Sức mạnh của họ cũng phản ánh sức mạnh của thành phố lớn hơn và giàu hơn hầu hết phần còn lại của Đức, và có nhiều CĐV hơn hầu hết các đội còn lại. Điều này cho phép CLB có thêm thu nhập thương mại và tài trợ hơn hẳn các CLB khác (thậm chí nhiều hơn cả Manchester United!).
Bayern đang có nhiều tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, đúng là bạn cũng cần được xem một giải đấu giàu cạnh tranh hơn việc đội xuất sắc thứ hai, Dortmund, sẽ mất tiền đạo Lewandowski cho Bayern từ năm tới.
Chuyện lương – thưởng của Wayne Rooney
Khi nói đến tiền lương cầu thủ, mỗi quốc gia có truyền thống và đặc thù riêng.
Ví dụ: Pháp tính tổng tiền lương hàng tháng trong khi Anh trả theo tuần và trước thuế. Tây Ban Nha và Ý lại thích trả lương theo năm.
Mức lương đến 300 ngàn bảng/tuần của Wayne Rooney thật sự ấn tượng. Đấy có thể là mức lương cao nhất Premier League.
Hoặc cũng có thể không. Nhiều người đã đề cập sự khác biệt về chuyện tăng lương. Theo tôi khoản tăng lương của Rooney là không đáng kể (xét lương cứng), nhưng anh có thể được tăng nhiều hơn ở khoản ưu đãi và tiền thưởng.
Mà những khoản tiền thưởng thì chúng ta không thể tính. Có nhiều khoản thưởng đơn giản. Nhưng có những khoản thưởng như giành Quả bóng vàng hay vô địch Champions League, thì nhà Glazer có thể sẽ không có phần.
Xin đừng so sánh lương của Rooney với lương của Leo Messi hay Cristiano Ronaldo, tôi xin lặp lại rằng tiền Rooney kiếm được nhiều hơn những gì chúng ta biết mà anh ấy không phải công khai nó hàng tuần.
Rooney sẽ kiếm được những gì mà Manchester United trả cho anh. Đấy là một thỏa thuận lớn, nhưng nó không phải một thứ ảo giác mơ hồ.
Điều duy nhất chúng ta có thể tranh luận là liệu CLB có thể thuyết phục Rooney ký hợp đồng với mức lương ít hơn hay không? Hoặc sẽ ra sao nếu CLB để Rooney đi vào mùa Hè với giá thấp (vì Rooney chỉ còn thời hạn 1 năm rưỡi hợp đồng) để mua về người khác?
Dormund phải tái thiết?
Đội bóng lọt vào chung kết Champions League mùa trước đang rơi tự do với trận thua thứ 8 mùa này. Họ thua tới 0-3, và tệ hơn nữa là tiền vệ cơ động Sven Bender của họ đã chấn thương và sẽ nghỉ 2 tháng rưỡi.
Anh đã vào viện cùng Neven Subotic, Jakub Blaszczykowski và Ilkay Guendogan, trong khi Mats Hummels và Lewandowski chưa chắc thi đấu trận gặp Zenit ở Champions League.
Trong bối cảnh hỗn loạn, tệ đến mức Dortmund có thể không được dự Champions League mùa sau, thì việc Tổng giám đốc Michael Zorc gia hạn hợp đồng đến khoảng năm 2019 là một tin tốt lành.
Ông và Klopp đã xây dựng được một đội bóng thành công. Nhưng giờ có thể sẽ phải cùng HLV ấy xây lại một đội bóng khác.
Rodgers cần quan tâm đến hàng thủ
Trận đấu hôm Chủ nhật tiêu biểu cho hình ảnh Liverpool mùa giải này. Họ đã dẫn trước và kiểm soát trận đấu nhưng cuối cùng chỉ thắng nghẹt thở 4-3 trước Swansea.
Giữa những sai lầm phòng ngự, điều quan trọng cần lưu ý là họ đang giành nhiều hơn 17 điểm so với cùng kỳ mùa trước.
Như vậy rõ ràng khi bạn tiêm vào đầu cầu thủ tư tưởng tấn công thì bạn sẽ dễ bị tổn thương ở tuyến sau… Rodgers đã được hỏi về vấn đề này nhưng ông chỉ đề cập đến các sai lầm cá nhân chứ không nói bất cứ thứ gì về phương pháp huấn luyện hay lỗi hệ thống.
“Vấn đề không nằm ở việc huấn luyện”, ông nói. “Đôi khi chúng tôi để thua vài bàn, nhưng bạn không thể huấn luyện để tránh chuyện đó. Khi bạn thi đấu, bạn phải dùng kinh nghiệm để có thể phòng ngự đúng cách”.
Điều này có nghĩa rằng cách vận hành hàng thủ của Rodgers không ổn hoặc một vài cầu thủ không đáp ứng được tiêu chuẩn Rodgers đặt ra.
Nhưng chúng ta đang nói về Daniel Agger, người mà chúng ta đừng quên đã nằm trong danh sách theo đuổi của Barcelona cách đây chưa lâu, và Martin Skrtel, cầu thủ đáng tin của Liverpool các đời HLV trước đó, cộng với Kolo Toure và Mamadou Sakho, những cầu thủ Rodgers đã mua mùa Hè này với nhiều kỳ vọng của Rodgers.
Khi Rodgers cho thấy rằng bạn không thể huấn luyện cầu thủ của bạn thi đấu tốt hơn, hoặc đề ra một hệ thống khiến họ thiếu gắn kết với nhau, hoặc khiến cầu thủ đá dưới sức, thì có nghĩa là ông đang trốn tránh.
Đấy đơn giản là những lời nói không đúng sự thật, đặc biệt với một HLV thiên về kiểu chiến thuật gia (không phải dạng một nhà quản lý) như Rodgers.
Anh ấy là Zlatan
Hat-trick của Zlatan Ibrahimovic cho PSG trước Toulouse với tỉ số 4-2 hôm Chủ nhật đã nâng tổng số bàn của anh ở Ligue 1 lên thành con số 22 trong 25 trận, 37 bàn trong 36 trận của anh trên mọi đấu trường mùa 2013-14…
Bất cứ ai nghĩ rằng việc mua Edinson Cavani vào mùa Hè sẽ khiến Ibra sa sút hoặc hạn chế tầm ảnh hưởng của anh trên sân, đều đã sai lầm. PSG vẫn là đội bóng sống và chết vì Ibrahimovic.
Blanc đang thực hiện một dự án đặc biệt với đội bóng thủ đô Pháp… không phải là ông không cố gắng hạn chế tầm ảnh hưởng của Ibra lên đội bóng, nhưng sự thật là họ vẫn đá hay hơn với Ibra là trung tâm, như anh vẫn làm trong sự nghiệp của mình (có lẽ ngoại trừ Barcelona).
Điều đó nói lên rằng, công việc của Blanc là tìm kiếm các diễn viên phụ hỗ trợ cho Ibra, mà Cavani, cầu thủ có cái tôi cá nhân rõ ràng cũng phải lép vế Ibra, là ví dụ tiêu biểu cho việc này. Anh giúp PSG đá hiệu quả hơn hẳn thời Ancelotti.
Đỗ Hiếu (dịch)