Góc Hồng Ngọc: Maradona thật sự muốn gì?

12/06/2010 11:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tôi là Vua của bóng đá, là Chúa của người Argentina. Bằng cách đoạt Cúp Vàng thế giới để cả thế giới túc cầu phải cúi rạp mình!

Tôi – Maradona mới là Vua

Pele là Vua bóng đá, với hơn 1000 bàn thắng đã ghi”.

Maradona: Vớ vẩn! Chắc ông ta cộng cả những bàn thắng ở cấp làng! Sao ông không sang châu Âu mà thử xem ông ghi được bao nhiêu bàn, cứ loanh quanh luẩn quẩn ở Brazil và… Mỹ?

Pele là Vua bóng đá, với 3 chức vô địch thế giới”.

Maradona: Brazil không cần đến Pele cũng đoạt được những danh hiệu đó. Ông ta chỉ là cầu thủ dự bị ở World Cup 1958, và bị chấn thương từ vòng bảng ở World Cup 1962.


Maradona thật sự muốn gì?, Ảnh Getty

Tôi, Maradona, mới là Vua thật sự.


Tôi “một mình” giúp đội bóng nghèo khó ở miền Nam nước Ý Napoli phá thế độc tôn của những CLB nhà giàu miền Bắc. Và cũng gần như thế với chức VĐTG của Argentina năm 1986, với sự bùng nổ thiên tài. Pele có màn solo nào qua 5-6 cầu thủ để ghi bàn như tôi đã làm vào lưới đội Bỉ và Anh chưa? Pele có biết dùng “bàn tay của Chúa” để ghi bàn vào lưới một đội bóng là “kẻ thù của dân tộc” như tôi chưa?

Tôi được người hâm mộ toàn cầu bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 ngay trên website của FIFA, và được toàn thể giới bóng đá Argentina phong Thánh. Trong khi ở Brazil, mọi người vẫn nghĩ rằng Pele chẳng biết gì về bóng đá cả…

Lẽ ra tôi đã có thêm 1 danh hiệu VĐTG nữa nếu như Menotti không loại thiên tài này lúc 17 tuổi khỏi đội tuyển Argentina tại VCK World Cup 1978 mà nước tôi vô địch trên sân nhà. Vì lẽ đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Menotti, dù rất kính trọng ông ta.

Thôi, tạm gác lại chuyện quá khứ, bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục sưu tập danh hiệu VĐTG trong tư cách HLV trưởng (dù sao, Brazil chả bao giờ dám nghĩ tới việc đặt Pele lên ghế HLV đội tuyển của họ). Ngộ nhỡ đoạt Cúp Vàng thì càng có cớ ưỡn ngực trước Pele! Nếu không thì đợi 4 năm sau làm trợ lý… tinh thần của đội tuyển vậy. Phải vượt Pele bằng được!

Và tôi cũng là Chúa!

Đừng nhắc lại chuyện “Bàn tay của Chúa” nữa. Chẳng cần đến nó thì tôi vẫn là Chúa đối với toàn thể giới bóng đá Argentina.

Thì đấy, tôi chẳng cần có thành tích gì đặc biệt trong nghề huấn luyện như nhiều HLV người Argentina vẫn đang hành nghề, thậm chí còn bị lão Ardiles rủa là “thằng khùng” khi loại bỏ Zanetti và Cambiasso khỏi đội tuyển, nhưng vẫn được chọn, và được sùng bái, dù đó là Messi. Chỉ cần biểu diễn vài pha bóng, và sút phạt với cái bụng phệ cũng đủ khiến tụi nó tâm phục, khẩu phục rồi!

Nhưng 2 cầu thủ đó chỉ vô địch Champions League chứ đâu đã vô địch thế giới! Và họ cũng đâu giúp Argentina thoát khỏi những trận thua đáng xấu hổ trước Brazil, Paraguay ở loạt cuối vòng loại World Cup?

Tôi đã trao băng đội trưởng cho Mascherano, mà hình như Zanetti cứ nghĩ cậu ấy vẫn là đội trưởng. Cambiasso thì cứ lăm le cạnh tranh vị trí với Mas, và đôi khi còn lấn vai trò của Veron. Họ quên mất rằng Mas là do tôi, do Chúa lựa chọn, nên phải được kính trọng. Cũng như Chúa đã báo mộng cho tôi là Ariel Garce có mặt trong đội hình VĐTG nên tôi cần phải tuyển anh ấy để ứng mộng, dù anh ta có vẻ không hữu dụng lắm.

Chúa có nhiều cách để biến anh thành một nhà vô địch. Tôi không lắm chiêu như Mourinho, tôi khâm phục anh ta trong việc cầm quân. Nhưng Chúa sinh ra tôi là Diego Maradona, chứ không phải là Mourinho.

Sinh ra tôi để làm Vua bóng đá, và làm hiện thân của Ngài trong lòng người hâm mộ bóng đá Argentina!

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm