GÓC ANH NGỌC: Milan đi tìm bàn thắng để không đánh mất tương lai

11/03/2014 08:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Những người chiến thắng luôn có một kế hoạch để tương lai vinh quang kéo dài mãi. Những kẻ thất bại chỉ kiếm tìm những lời bào chữa. Seedorf chưa có trong tay kế hoạch nào cho tương lai, vì đội anh không thắng. Nhưng anh cũng không đưa ra những lời bào chữa, kể cả khi Milan tiếp tục lụn bại, giờ đã kém vị trí cuối cùng dự Europa League 8 điểm và nếu không thắng trên sân Madrid, mùa bóng tới sẽ là bóng tối.

Nếu một đội bóng nào đó bước vào cuộc thư hùng mà họ đánh cược cả mùa bóng bằng cách nhắc lại quá khứ, lên giây cót tinh thần khi hướng các cầu thủ cũng như các cổ động viên của họ vào những điều kì diệu mà họ đã làm được trong quá khứ, có thể hiểu là đội bóng ấy đã ở chân tường. Nhưng không phải lúc nào việc đưa các yếu tố tinh thần và quá khứ chiến thắng để che lấp đi những vấn đề về kĩ thuật cũng là một canh bạc thành công.

Milan đã thành công như thế vào năm 2007, khi mùa bóng ở Serie A đã khởi đầu trong bão táp với số điểm - 8 vì Calciopoli. Nhưng khi ấy, đội hình Milan vẫn còn rất nhiều hảo thủ, Seedorf vẫn còn trên sân, và bộ não cũng như những bàn thắng của anh giúp đội chiến thắng ở Champions League. Còn Kaka? Anh bay trên sân như một cơn gió, đến thẳng Quả bóng vàng trong năm ấy.



Milan cần phải xây đắp niềm tin - Ảnh Getty

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tinh thần 2007 được nhắc lại với mong muốn các chàng trai của Seedorf sẽ làm nên một kì tích trên sân Atletico. Nhưng Seedorf bây giờ không còn xỏ giày trên sân nữa. Anh là một HLV, và sự khởi đầu của anh trên cương vị mới không giống như bước khởi đầu của anh trên cương vị cầu thủ với Milan (mùa 2002-03, anh cùng Seedorf đoạt Champions League). Kaka vẫn đẹp trai và bẽn lẽn trước công chúng như ngày ấy, nhưng những chấn thương trong mấy năm qua đã khiến anh không còn như xưa nữa, trong khi sự tự tin trong anh dường như cũng đã mất đi.

Những con người còn lại của mùa bóng hào hùng 2006-07 ấy có thể làm được gì cho Milan thời hiện tại, khi đội đã thua 2 trận liên tiếp ở Serie A, đã tụt sang nửa bên phải của bảng xếp hạng và đang chuẩn bị đối đầu với một kết cục xấu nhất có thể xảy ra: mùa tới, lần đầu tiên kể từ mùa 1998-99, Milan không dự một Cúp Châu Âu nào?

Bất kể họ có làm được gì đi chăng nữa, thì điều cơ bản và có ý nghĩa quan trọng nhất, là để vượt qua Atletico, Milan phải thắng chênh lệch ít nhất hai bàn. Nhưng điều đó không hề đơn giản với Milan bây giờ. Sau 27 vòng đấu, hiện họ mới chỉ ghi được 39 bàn thắng, ít nhất kể từ mùa 2006-07 mà kì diệu thay sau đó, họ đã đoạt Champions League. Trong 4 trận gần nhất, Milan đã trải qua 3 trận không ghi bàn nào. Điều gì đã xảy ra? Balotelli đã im tiếng kể từ ngày 14-2, với cú sút sấm sét từ cự li hơn 30 mét hạ Bologna.

Pazzini chưa ghi bàn nào kể từ hôm 26-1, với cú dứt điểm ở phút chót giúp Milan đảo ngược thế thua thành thắng ở Cagliari. Kaka còn lâu hơn thế, từ ngày 6-1, với cú đúp vào lưới Atalanta, bàn thắng thứ 100 và 101 của mình cho Milan. Ngày lễ Thánh hiển không hẳn đã đem đến cho anh và Milan may mắn. Taraabt, người duy nhất không chịu đầu hàng của Milan, cũng bất lực trong hai trận gần nhất, sau khi đã ghi bàn vào lưới Sampdoria. Có thể hy vọng điều gì tích cực với khả năng ghi bàn yếu kém như thế, trước một Atletico chưa từng thua sân nhà trận nào mùa này, với 14 trận thắng, 3 trận hòa, ghi 52 bàn thắng và chỉ thủng lưới có 10?

Đương nhiên, Milan vẫn hy vọng, vì còn 90 phút phía trước và khi người ta còn hy vọng, họ còn muốn sống. Hy vọng vào tinh thần 2007 (đương nhiên). Nhưng họ hy vọng trước hết vào khả năng Balotelli bình phục chấn thương vai để có mặt trên sân, và sau đó, nếu Chúa phù hộ, anh sẽ chơi một trận để đời. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Seedorf, Balotelli chiếm vị trí chủ công, dù nếu so với Pazzini, anh ít xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương hơn.

Nhưng Balotelli hoạt động rộng hơn, mạnh mẽ hơn, và điều đáng chú ý hơn cả, anh là người sút cầu môn nhiều nhất đội, dù anh không thường xuyên có mặt trong khu 16m50. Sút xa trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất (cũng là tuyệt vọng nhất) của Milan mùa này: họ đã ghi 14/39 bàn thắng bằng các cú sút ngoài cấm địa, 5 trong số đó thuộc về Balotelli, người cũng hiện là chân sút số 1 của đội, với 14 bàn. Những gì Balo và các đồng đội của anh đã không thể hiện được trước Juventus và Udinese, ghi bàn và không thủng lưới, cần phải được thể hiện ở Vincente Calderon. Không dễ dàng, nhưng không phải là không thể. Hy vọng hết sức mong manh không có nghĩa là không có hy vọng.

Trước khi lên máy bay cùng đội sang Madrid, dường như Seedorf không giấu được nỗi thất vọng và lo lắng. Anh đã qua 10 trận dẫn dắt Milan, thì thua (5 trận) nhiều hơn thắng (4 trận). Bất chấp những tiến bộ đã nhìn thấy được về mặt tinh thần và (một chút) về chiến thuật, Milan vẫn mắc quá nhiều sai lầm, nhất là các đường chuyền quá thiếu chính xác, trong khi có rất nhiều thời điểm, đội chơi thiếu tập trung và phải trả giá rất đắt vì điều đó.

Trên đất Tây Ban Nha, những sai lầm kể trên càng dễ bị trừng phạt, và nguy cơ một mùa bóng thảm bại nhãn tiền có thể mở ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng liên quan đến họ. Mùa hè 1998, Milan đã buộc phải Kluivert cho Barcelona sau một mùa bóng đưa anh về từ Ajax mà không mất một xu. Lí do quan trọng của vụ bán chóng vánh ấy không chỉ vì tiền đạo người Hà Lan đã gây thất vọng lớn với phong độ xuống dốc và mất tự tin, mà vì hai mùa bóng liên tiếp không được dự Cúp Châu Âu là một thảm họa lớn cho Milan về tài chính. Việc bị loại khỏi Champions League mùa này và không dự Cúp Châu Âu mùa tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch của đội, dẫn đến một cuộc cách mạng nhân sự lớn lao.

Milan đã thất bại ở Serie A. Seedorf biết thế, và trước khi sang Tây Ban Nha, anh đã nói với chủ tịch Berlusconi, rằng mùa bóng này là sự chuẩn bị cho mùa bóng tới. Đó là tương lai. Nhưng Champions League là bây giờ, và là một điều hoàn toàn khác, cho Berlusconi, cho Milan, cho chính anh, người đã từng ghi một bàn thắng để đời vào lưới Atletico hồi còn khoác áo Real. Champions League không chấp nhận những màn trình diễn của một Milan xấu xí và bẽ bàng...

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm