(TT&VH) -
Man City đã đổ hàng núi tiền ra để mua sắm cầu thủ trong mùa hè vừa qua, nhưng họ vẫn chưa thể xây dựng được đội hinh tối ưu cho tham vọng chinh phục Premier League. Thất bại 0-1 ở sân Ánh sáng khiến Roberto Mancini nhận ra rằng ông đang rất cần một "số 10". Thua trận bởi một quả phạt đền ở phút bù giờ rõ ràng là một kết quả nghiệt ngã đối với Man xanh. Càng nghiệt ngã hơn khi Carlos Tevez bỏ lỡ một cơ hội mười mươi với tình huống dứt điểm ra ngoài khung thành đã bỏ trống. Nhưng nếu xét về toàn cục, đó là một chiến thắng xứng đáng của Sunderland, đội bóng đã chơi lì lợm hơn, biết chờ đợi và chắt chiu cơ hội của mình.
Manchester City vẫn chưa thể có được một đội hình tối ưu nhất- Ảnh Getty |
Tại
sân Ánh sáng, Man City đã cầm bóng nhiều hơn hẳn đội chủ nhà (57% - 43%), hưởng số quả phạt góc vượt trội (8-3), song điều đó lại không chứng tỏ sự lợi hại của họ. Nguyên nhân xuất phát từ việc Man City thiếu đi chất sáng tạo nơi hàng tiền vệ. Trước Sunderland, họ đã chơi với 3 tiền vệ trung tâm giăng ngang là Yaya Toure, De Jong và Gareth Barry. Đặc điểm chung: cả ba đều là những tiền vệ thủ đúng nghĩa và thiên về thu hồi bóng hơn là kiến tạo tấn công. Hàng tiền vệ ấy khác hẳn với Chelsea, nơi Mikel chuyên trách phòng ngự, còn Lampard và Essien có xu hướng hỗ trợ tấn công mạnh hơn hẳn. Cùng là những chiến lược gia người Ý, song Mancini vẫn có tâm lý sợ thua hơn là quyết thắng như Ancelotti, nhất là khi thi đấu nơi đất khách. Tuyến giữa Man City thiên về cầm bóng chắc ở khu trung tuyến, trong khi tuyến giữa Chelsea luân chuyển bóng tốt hơn hẳn nhờ những tiền vệ có tư duy tấn công.
Đó cũng chính là khác biệt giữa Man City với các đại gia đã khẳng định được tên tuổi. Những đội bóng lớn thường có một cầu thủ giàu tính sáng tạo chơi ngay dưới tiền đạo. Về mặt chức năng, đó là vị trí của một số 10 cổ điển, có nhiệm vụ kiến thiết bằng những pha chuyền bóng đồng thời sẵn sàng dứt điểm để tạo ra đột biến. Ở Liverpool, đó là Gerrard, tại Chelsea là Lampard, còn tại Arsenal là Cesc Fabregas. Vị trí này ở M.U không rõ ràng, bởi khi đá lùi, Rooney có thể đảm nhiệm vị trí ấy, hoặc khi
Scholes nhô cao chẳng hạn.
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao với hàng tiền vệ ấy, Man City vẫn lấn át và đè bẹp Liverpool. Xin thưa, chính việc Javier Mascherano không chịu đá đã khiến Man City vượt trội trong cuộc chiến tuyến giữa và đó là nền tảng cho thành công. Thực tế, việc sắp xếp ba tiền vệ thủ ở tuyến giữa mang đến một bất cập lớn. Đội bóng sẽ ít khi hớ hênh và giữ sạch lưới nhiều hơn nhờ hàng phòng ngự được bọc lót. Nhưng cũng chính vì thế khả năng tạo cơ hội sẽ bị hạn chế. Khi đó, lối chơi cả đội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc họ có ghi bàn thắng trước hay không
*Số 10, anh ở đâu?Tevez sẽ phải tự trách mình rất nhiều vì pha đá hỏng ăn trời ơi đất hỡi, song ngoài tình huống ấy, anh đã chơi khá cố gắng, và phần nào đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh hàng công. Song Tevez không chơi ở vị trí của "số 10" bởi anh được bố trí chơi cao nhất. Milner, Adam Johnson (và sau đó là David Silva) càng không phải bởi họ là những cầu thủ bám biên thuần túy, chơi rất rộng và cũng không phải mẫu tiền vệ tài hoa.
Mùa hè vừa rồi, Man City mang về 6 ngôi sao với tổng số tiền lên đến 130 triệu bảng. Hai trong số đó là hậu vệ (Boateng, Kolarov), một là tiền đạo (Balotelli), còn lại là 3 tiền vệ, nhưng không ai có tố chất của một "số 10". Milner từng được xem là Lampard mới, nhưng ở đội bóng mới, anh lại được bố trí đá cao hơn hẳn so với khi chơi cho Aston Villa. Yaya Toure thiên về phòng ngự, trong khi David Silva chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng giữ nhịp trận đấu.
Thực ra Man City còn một số 10 thực thụ, về cả số áo, cũng như những phẩm chất của một nhạc trưởng: Robinho. Anh là cầu thủ duy nhất trong số dàn sao ở Eastlands có khả năng mang lại những giây phút ngất ngây bằng những pha đi bóng và làm bàn đậm chất samba. Nhưng đáng tiếc là trong màu áo CLB, hiếm khi anh thể hiện được phong độ như khi khoác áo ĐT Brazil. Và hiện tại, chính Robinho cũng chưa rõ tương lai của mình ra làm sao cả.