(TT&VH) - Phút 87 của trận chung kết, khi Giggs được tung vào sân từ ghế dự bị thay cho người đồng đội Paul Scholes, các ống kính máy quay ngay lập tức được lia tới Sir Bobby Charlton, khách mời danh dự của M.U ở trận đấu này. Sau 40 năm, kỷ lục 758 trận chơi cho M.U của huyền thoại này đã bị Giggs xô đổ.
Có lẽ trong tâm can của ngài Ferguson lúc ấy, quyết định đưa Giggs vào sân chỉ đơn thuần vì ông sực nhớ ra anh đang là người mong chờ được góp mặt ở trận chung kết này như thế nào chứ không hề nghĩ rằng anh có thể tạo một bước đột biến nào đó trong thời gian ngắn ngủi còn lại của 90 phút thi đấu. Đơn giản vì tuổi và sức khỏe của Giggs khiến người ta khó có thể nghĩ đến một kết cục bất ngờ. Song cuối cùng, Giggs cũng quyết không để cột mốc 759 lần khoác áo M.U của mình trở thành vô vị.
Đó chính là thời khắc anh đá quả luân lưu ở lượt sút thứ 7. Nếu đá hỏng và M.U thất bại, con số 759 trận ấy sẽ thật sự đáng quên đối với anh. Nhưng Giggs thừa kinh nghiệm và sự quyết đoán trong dứt điểm trước khi van der Sar xuất sắc cản phá cú sút của Anelka. Pha sút bóng ấy của Giggs đã cứu Ronaldo, người tưởng chừng đã trở thành tội đồ sau khi đá hỏng ở lượt sút thứ ba. Còn nhớ ở vòng cuối cùng ở Premier League, sau khi vào sân, Giggs đã ghi bàn quyết định, mang lại chức VĐ lần thứ 10 cho Quỷ đỏ. Dưới thời của Sir Matt Busby, Bobby Charlton đã có 17 năm cống hiến với M.U (1956-73).
Còn Giggs, cũng đã có chừng ấy thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ (1991-nay), song thực tế, nếu tính quãng thời gian gắn bó với đội bóng thành Manchester thì Giggs còn vượt trên cả bậc tiền bối này. Anh gia nhập đội trẻ M.U đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 14 (29/11/1987), tức là đã có gần 21 năm gắn bó cùng đội bóng, gần bằng... HLV Ferguson. Có thể khẳng định, Giggs là một nhân chứng hào hùng trong giai đoạn thăng hoa nhất của lịch sử M.U. Trong 759 nhịp đập cùng M.U, anh đã giành được 26 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có đủ 10 chức vô địch giải Ngoại hạng, và 2 danh hiệu Champions League và tổng cộng 144 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Ferguson đã vun trồng 3 lứa cầu thủ trong suốt 2 thập kỷ qua và Giggs góp mặt trong cả 3 đội hình ấy. Với Bryan Robson, Mark Hughes, Paul Ince, Cantona,... anh là một tài năng trẻ đầy triển vọng nhưng ngay lập tức chiếm vị trí xuất phát trong đội hình. Với Becks, Scholes, Roy Keane và anh em nhà Neville,... Giggs đạt đến độ chín trong mùa giải mà M.U có cú ăn ba khó tin, còn Giggs thì có bàn thắng đẹp như mơ vào lưới Arsenal ở trận CK Cúp FA năm đó. Cho tới nay, đó vẫn được xem là một kiệt tác nghệ thuật trong lịch sử giải đấu này. Và giờ đây, khi Becks, Nicky Butt đã ra đi, Roy Keane làm HLV, còn Garry Neville thì chìm trong chấn thương.
Giggs cùng với Scholes đang là những đầu tàu kinh nghiệm đối với lứa cầu thủ thuộc thế hệ thứ ba của ngài Ferguson: Ronaldo, Rooney, Tevez, Nani, Anderson. Hơn 30 phút góp mặt tại Luzhniki đêm qua là đáng nhớ hơn nhiều với Giggs vì trong lịch sử M.U chưa có cầu thủ nào được vinh dự chơi hai trận chung kết Champions League như anh cả. Trong đội hình M.U năm 1999 tới nay chỉ còn sót lại 5 người: Giggs, Scholes, Gary, Neville, Brown và O’Shea. Tại Nou Camp đêm hôm đó, chỉ có Giggs và Neville đá chính, còn Brown và O’Shea mới là những cầu thủ mới đôn lên đội và ngồi dự bị, Scholes thì bị treo giò vì thẻ phạt. 9 năm sau, Neville chấn thương và chỉ còn Giggs là gạch nối của hai thế hệ ấy.
Tuấn Cương