14/06/2021 08:55 GMT+7 | Giải trí
(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Cây táo nở hoa (đạo diễn: Võ Thạch Thảo) đang phát trên kênh HTV2 đã thu hút khán giả một cách ngoạn mục. Hầu như dàn diễn viên đều đóng rất đạt, trong đó nổi bật nhất là nghệ sĩ Hồng Ánh và Thái Hòa. Thái Hòa đã gây ấn tượng thật đẹp trong nhân vật Ngọc, người anh cả xấu trai, bao dung và đau khổ.
Từ trước tới nay, Thái Hòa nổi tiếng nhờ những vai hài, cả trên sân khấu lẫn phim ảnh. Anh đã lập nên những kỳ tích trong các vở diễn tại sân khấu Phú Nhuận như Người vợ ma, Trái tim máu… còn phim thì có Để Mai tính, Long ruồi, Chàng vợ của em… Thật ra, Thái Hòa tham gia cả phim lẫn kịch có tới hàng trăm vai, nhưng vai bi lại khá hiếm hoi. Vì vậy với Cây táo nở hoa - cũng giống như trong Cha rơi (đạo diễn: Phương Điền) trước đây - người xem đã bất ngờ khi Thái Hòa lột xác, làm mới mình, không cần một chút hài hước nào, hoàn toàn nghiêm túc mà lấy được cảm tình khán giả một cách sâu sắc.
Một quyền huynh thế phụ theo kiểu xưa
Thái Hòa đóng vai Ngọc, con của một gia đình cực kỳ phức tạp. Bà mẹ thì ngoại tình, có con riêng, rồi bỏ nhà theo trai. Ông bố gánh không nổi trách nhiệm, cũng bỏ luôn bầy con mà đi giang hồ. Mọi gánh nặng trút lên vai Ngọc, người anh cả, mới mười mấy tuổi đầu đã phải tự nuôi bản thân và nuôi hết 4 đứa em Ngà, Châu, Báu, Dư, có đứa mới biết đi lẫm chẫm. Ngọc đúng nghĩa là “con gà trống”, nhưng thay vì gà trống nuôi con thì đằng này gà trống nuôi em, tội nghiệp biết chừng nào.
Ngọc sống bằng nghề sửa xe máy, làm việc đầu tắt mặt tối, tằn tiện từng đồng không dám xài cho riêng mình, dành hết để nuôi em. Châu học lên bác sĩ, chính là niềm tự hào nhất của anh Ngọc, nhưng tình yêu của cô sóng gió, khiến Ngọc cũng bao phen lo lắng. Còn Ngà thì lêu lổng, không nghề nghiệp, mơ ước hão huyền, ăn chơi phung phí. Báu cũng gây phiền phức không ít bởi tính tình không ổn định, hôn nhân gãy vỡ, ganh tị, hơn thua. Dư sau một thời gian đi theo bọn giang hồ đánh đấm, mới chịu hoàn lương, chí thú làm ăn với anh hai.
Ngọc đem hết tình thương và sức lực, của cải của mình dành cho các em, thế nhưng hầu như chưa ai làm anh yên lòng, gia đình cứ lục đục, cãi vã. Ngay cả người vợ của Ngọc là chị Hạnh (Hồng Ánh) cũng vì mấy đứa em chồng mà chị phải vất vả, tàn tạ, sinh ra mâu thuẫn với chồng. Một bối cảnh gia đình không mấy lạ lẫm trong xã hội Việt Nam, chính vì vậy khiến người xem “tin” và cảm xúc theo từng thước phim.
Ngọc của Thái Hòa đúng một chân dung quyền huynh thế phụ, nhưng theo kiểu xưa, kiểu thương yêu cảm tính và vô điều kiện, muốn bù đắp cho các em nên đã nhượng bộ, chiều chuộng quá mức, mà quên đi sự nghiêm khắc cần thiết, sự rèn luyện cho các em tính tự lập, tính chịu đựng gian khó, và ý chí vượt qua gian khó, bớt dựa dẫm vào người khác. Nhiều khán giả bực bội với Ngọc, không thích kiểu yêu thương của anh đối với các em.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngọc chính là đại diện cho kiểu “bà mẹ Việt Nam” của thế kỷ trước, chỉ biết thương là thương thôi, không nghĩ xa hơn, thương con và bảo bọc con đến mức làm con yếu đuối, nhu nhược, thậm chí hư hỏng. Thật sự Ngọc vừa là cha vừa là mẹ, ưu điểm lẫn khuyết điểm đều dồn hết vào đây. Một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách.
Một diễn xuất sâu lắng, đẳng cấp
Và Thái Hòa đã diễn quá giỏi, khiến người ta cảm động ở rất nhiều cảnh phim. Gương mặt khắc khổ của Thái Hòa vào vai rất phù hợp, ngay cả hình dáng bình dân, lam lũ, đều trông thật tự nhiên. Ngay cả móng tay cũng bám đen vì dầu nhớt sửa xe, tạo thành những chi tiết rất đắt.
Thái Hòa diễn như không diễn, với nét cam chịu, với tình thương tỏa ra trong mắt, với nỗi đau khi em mình bị nạn, với lòng bao dung khi em lầm lỗi…
Có lớp diễn anh Ngọc lặng lẽ xách thùng nước sơn qua phà, đến trạm y tế vùng sâu nơi em mình bị kỷ luật đưa về đó, lặng lẽ một mình rửa dọn phòng ốc, rồi sơn sửa lại khang trang, để bác sĩ Châu có điều kiện sống đỡ hơn. Tình thương không cần nói thành lời, âm thầm chia sẻ với em, âm thầm gồng gánh cùng em. Khán giả khóc.
Rồi lúc Ngọc đau bụng, nôn ói, mà anh không chịu đi khám, vẫn chịu đựng để ưu tiên giải quyết chuyện nhà, chuyện của các em, đến khi vỡ ra thì đã bị ung thư gan. Nhưng anh vẫn dặn bác sĩ giấu không cho vợ con và các em biết, một mình chịu đựng.
Cảnh diễn cảm động nhất là khi Ngọc thất thểu bước đi trên phố, rồi ghé vào quán kêu một tô phở, vừa ăn vừa khóc. Ăn vì nghĩ có thể mình không còn ngày nào để ăn nữa. Ăn vì bao nhiêu năm tằn tiện, lâu lâu mới dám xả ra. Ăn trong cô đơn, vừa thèm một người để sẻ chia tâm sự, lại vừa không muốn làm phiền ai. Thật sự là một nốt trầm đáng nể trong diễn xuất tâm lý mà người diễn viên nào cũng không dám chủ quan. Bởi lên gân một chút thì sẽ thấy nỗi đau bị giả, còn nhẹ một chút thì người xem không cảm động.
Thái Hòa diễn tỉ mỉ, tinh tế, không cần ồn ào, phô trương, rất ít lời thoại, khác hẳn kiểu diễn hài hoạt náo từ trước tới nay, thế mới đáng ngạc nhiên. Chuyển từ diễn hài sang diễn bi thì nghệ sĩ bị trở ngại rất nhiều, bởi có khi khán giả chỉ cần thấy mặt nghệ sĩ là đã cười ngay vì sự quen thuộc, bởi có khi nghệ sĩ không đủ tiết chế và chiều sâu cho nhân vật bi, sẽ bị trượt đi với những tích tắc tâm lý quá tinh vi, phức tạp.
Thái Hòa đủ bản lĩnh kéo nhân vật trầm lại, và kéo khán giả đi khỏi ấn tượng hài quen thuộc để hoàn toàn tiếp nhận nhân vật mới đầy bi thương. Thật sự Thái Hòa là một nghệ sĩ giỏi, lao động nghệ thuật công phu, vất vả, chứ không phải dạng ăn may.
Clip: Thái Hòa chia sẻ vai diễn phim "Cây táo nở hoa":
Hoàng Kim
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất