19/07/2011 13:08 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Vương Tiến Dũng đâu có béo nhưng không biết vì sao cái tên đấy đã gắn với ông từ rất lâu và ông cũng thích gọi ông bằng cái tên đấy.
Tin Dũng “béo” bị V.HP thanh lý hợp đồng nghe thấy quen tại quá bởi ở Hải Phòng ông đã từng nhiều lần vào, ra như thế rồi. Chỉ có điều lần này Dũng “béo” rời đất cảng sao buồn quá. Lạch Tray từng trưng bandrole chào đón ông về và hạnh phúc khi ông thổi lửa để đội bóng lên ngôi á quân, nhưng hôm qua ông đi thì chỉ có những cú điện thoại hỏi thăm của báo giới và người thân. Giọng ông rất buồn nhưng vẫn cố nói: “Mình đi thoải mái mà, hiểu nhau, thông cảm nhau và đi để hy vọng đội bóng tốt hơn…”.
* * *
Vương Tiến Dũng là người Bắc Giang nhưng lại sinh ở Thái Lan (1950). Ngày 8/11/1965, tức vừa tròn 15 tuổi, Vương Tiến Dũng chính thức trở thành “chú lính nhí” sau thời gian dài mê mẩn theo Thể Công đi khắp nơi. Cố đồng đội cũng là một cầu thủ đàn anh Ngô Xuân Quýnh miêu tả Vương Tiến Dũng hồi đó với những từ nghe rất lạ: “Đầu gọt trọc nhẵn, nhận bất cứ việc gì, từ bơm, nhặt bóng, mắc lưới, xách nước… Dũng chăm tập, biết nghe lời, nên cả đơn vị ai cũng yêu quý…”.
Ở đội hình trẻ do thầy Mười Tiền làm HLV, đội đóng quân ở vùng quê nơi sơ tán, các VĐV phải tham gia lao động sản xuất, chăn nuôi, giúp dân thu hoạch mùa màng, Dũng cũng là người tháo vát nhất và làm rất chu đáo. Đi Triều Tiên tập huấn 11 tháng (chính xác là 330 ngày, trong đó có 277 ngày tập luyện với tổng số 1.112 giờ), Dũng có mặt không thiếu một giờ nào cùng 200 giờ tập thêm ngoài giáo án. Điều đặc biệt khiến cả đoàn nể là Dũng rất thèm bia và được phong là vại bia, nhưng suốt thời gian 11 tháng đấy, Dũng nghiêm túc tập và không uống một giọt bia.
* * *
Dũng “béo” có những lần ra đi nặng trĩu. Ông từng tâm sự, trái tim mình đã thuộc Thể Công từ lâu, khi tuổi 15 vào đoàn và 34 năm gắn bó ở đấy đến lúc đưa đội Thể Công VĐQG năm 1998 rồi đoạt Siêu Cúp đầu tiên. Dấu son ấy lại là nỗi ám ảnh của Dũng “béo”, khi chỉ một năm sau dẫn dắt lứa trẻ đoạt chức vô địch U-21, ông phải khăn gói ra đi bởi chính những học trò ông ngày nào phá đám. Sau khi chỉ mặt từng cầu thủ làm bậy ông lại là người “bay” trước.
Chán cảnh đời bất công năm 2001, ông xin hưu với cấp thượng tá rồi lặn lội về Cần Thơ làm thuê rồi lại mong có ngày về lại Thể Công vì “Thể Công đã ăn vào máu tôi rồi!”.
Ông về lại Thể Công chẳng bao lâu thì năm 2005 nhận nỗi đau đội này rơi xuống hạng Nhất, đúng vào dịp sinh nhật thứ 50 của ông.
Từ đó Dũng “béo” cứ đi đi về về cho đến lúc bén duyên Hải Phòng và cũng vào ra như cơm bữa.
Hôm qua thì ông rời Hải Phòng với lời tâm sự: “Thế là đủ rồi chắc tôi sẽ không bao giờ quay lại đấy nữa đâu!”. Cũng hệt với hồi ông xây dựng Bình Dương với một lối đá quyến rũ rồi thua do nội bộ và lại ra đi.
Vinh quang với Dũng “béo” rất nhiều nhưng sao lúc nào ông cũng có cảm giác như bị tình phụ.
Ông tâm sự bóng đá cũng là cuộc đời và cuộc đời ông cũng thế…
NGUYỄN NGUYÊN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất