(TT&VH) - Sau vụ scandal khiến anh mất băng đội trưởng ở mùa bóng trước, nhiều người đã tin, William Gallas chắc chắn sẽ ra đi. Nhưng nếu như trung vệ thép ấy đã từng tỏ ra yếu mềm bao nhiêu với những giọt nước mắt trên sân cỏ, thì anh cũng đã cứng rắn bấy nhiêu khi buộc phải đứng lên để làm lại tất cả. Những gì mà Gallas làm được cho Gunners xứng đáng gói gọn trong 2 chữ: “tuyệt vời”. Tất cả đều hãnh diện về anh, một người đàn ông đúng nghĩa, một Pháo thủ biết hy sinh, biết chịu đựng, và biết chiến đấu để giành lại công bằng.
Nhìn Gallas thi đấu đầy kiên cường và sáng suốt trong chiến thắng 2-1 trước West Ham hôm Chủ nhật, không ai tin rằng anh đã phải gặp trực tiếp Wenger để xin được vào sân. Trước trận, trung vệ người Pháp vẫn tập luyện với cái bắp chân bị đau, và phải đối mặt với khả năng chấn thương sẽ nặng thêm. Nhưng khi cơ hội là 50-50, anh vẫn muốn thi đấu, vẫn muốn trực tiếp sát cánh cùng các đồng đội trẻ, để không bao giờ hối tiếc nếu Gunners thất trận. Anh là một người có tham vọng, một tay chuyên nghiệp, đúng. Nhưng mặt khác, anh còn là một người đàn ông đầy nhiệt thành và có trách nhiệm. Có thể anh không còn là đội trưởng của Arsenal nữa. Nhưng kể từ giữa mùa trước, khi cơn khủng hoảng qua đi, anh chưa bao giờ thôi là một thủ lĩnh.
Gallas là một "pháo thủ" đúng nghĩa
Vì sự tự ái, anh có quyền ra đi. Vì lòng tự trọng, anh có quyền rời bỏ. Vì danh hiệu, anh có quyền so sánh Gunners với những gì đã đạt được cùng Chelsea. Nhưng vì là một chiến binh, anh đã im lặng. Để rồi, câu trả lời đã đến trên sân cỏ, nơi Gallas trở thành chỗ dựa, niềm tin, và cả biểu tượng cho tinh thần Pháo thủ! Câu trả lời ấy còn đến từ cả Wenger, khi chính ông sẽ nói rằng: “Gallas, anh hãy ở lại với chúng tôi”!
Tất cả đều nghĩ, anh sẽ rời London ngay trong tháng 1-2009. Báo chí không thêu dệt, họ chỉ suy đoán. Đó những suy đoán có cơ sở, dựa trên những gì anh đã thể hiện. Một tuyển thủ quốc gia tầm cỡ, một ngôi sao bướng bỉnh, một cá tính bất thường, một cậu bé hờn giỗi trong vỏ bọc một người đàn ông cáu kỉnh...., tất cả đều đúng. Nhưng dường như chỉ có Giáo sư mới là người hiểu anh nhất. Nguyên tắc xây dựng một đội bóng có kỷ luật đã khiến Wenger tước bỏ quyền đội trưởng của anh. Nhưng ông chưa bao giờ muốn anh ra đi...
* Mọi người vì một người
Nếu như Gallas đã hy sinh bản thân để phục vụ đội bóng một cách tuyệt vời trong cả năm qua, thì Wenger biết, Arsenal cũng sẽ sẵn sàng vì anh. Chính HLV người Pháp đã thừa nhận, ông không bao giờ ký hợp đồng hơn 1 năm đối với một tiền đạo, hay một tiền vệ ở tuổi 32. Nhưng với Gallas, Giáo sư sẵn sàng “phá luật”. Bản hợp đồng dự kiến đã nằm trong ngăn kéo bàn Wenger từ tháng 11, và những cuộc nói chuyện về nó đã bắt đầu ngay trong những ngày đầu năm Mới. Wenger cần anh. Arsenal không muốn mất anh. Không phải với ước vọng sở hữu người đá cặp hay nhất cùng Thomas Vermaelen, mà đơn giản, vì anh đã thể hiện là một người xứng đáng thuộc về Pháo thủ. Một lần Pháo thủ, và mãi mãi Pháo thủ!
Vào tháng 8 tới đây, Gallas sẽ bước sang tuổi 33. Anh chưa bao giờ nói về sự trung thành, bởi người ta luôn nói: “Anh không xứng đáng” (sau khi doạ đá phản lưới Chelsea để được ra đi). Anh có thể đã khóc như một đứa trẻ khi đội bóng thất bại, nhưng chưa bao giờ từ chối chiến đấu, ngay cả khi phải nghiến răng để tiếp tục đứng vững trên sân. Mùa trước, khi Arsenal để thua tới 5 trận chỉ sau 14 vòng, Gallas bị gọi là kẻ tội đồ. Nhưng mỗi khi Gunners bị thủng lưới, có ai nhớ khuôn mặt của kẻ tội đồ ấy không? Chẳng khác gì một kẻ đang đứng trước giá treo cổ, ân hận, bất lực. Khi Wenger loại anh khỏi trận gặp Man City (22-11-2008), ống kính truyền hình đã quay được hình ảnh của anh, với đôi mắt của một con sói nhớ rừng. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi khắc vào trí nhớ, tâm khảm các CĐV trung thành của Gunners. Như một lời nhắc nhở, như một tuyên ngôn: Dù có thất bại, hãy là một Pháo thủ đúng nghĩa.
Yến Thanh