Fabio Capello khẳng định 'Guardiola kiêu ngạo', hết lời khen học trò xuất sắc Ancelotti

18/03/2025 16:00 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

HLV lừng danh Fabio Capello đã nói rằng sự kiêu ngạo khiến Guardiola "mất vài chức vô địch Champions League", đồng thời khen ngợi tài cầm quân của Carlo Ancelotti.

Trong một buổi chiều tháng 3 tại khách sạn Palace ở Madrid, Fabio Capello bước đi với dáng vẻ tự nhiên như thể ông là chủ nhân của nơi này. Những nhân viên cúi chào ông đầy kính nể, và ông đáp lại bằng nụ cười nhẹ, đôi mắt sắc sảo quan sát từng góc hành lang quen thuộc. Trước khi ngồi xuống trò chuyện với tờ El Mundo, một chai nước khoáng có ga đã được đặt sẵn trên bàn trong căn phòng mang tên Matahari – cái tên mà chính ông cũng phải bật cười khi nhắc đến, như thể muốn nói rằng ông chẳng liên quan gì đến sự lựa chọn kỳ lạ ấy. 

Fabio Capello khẳng định 'Guardiola kiêu ngạo', hết lời khen học trò xuất sắc Ancelotti - Ảnh 1.

HLV Fabio Capello trong cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo

Huyền thoại bóng đá người Ý, sinh năm 1946, đến Madrid lần này với vai trò đại sứ của giải thưởng Laureus danh giá, buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 4 tại Cung điện Cibeles. Năm nay, Tây Ban Nha nổi bật trong danh sách đề cử với đội tuyển bóng đá nam, Real Madrid, cùng những cái tên như Aitana Bonmatí, Lamine Yamal và Carlos Alcaraz.

Người đàn ông từng dẫn dắt AC Milan, Real Madrid và đội tuyển Anh không chỉ mang đến kinh nghiệm bóng đá dày dặn, mà còn cả một góc nhìn sâu sắc về thể thao. Ông trích dẫn lời Nelson Mandela – "Tôi tin chắc rằng thể thao có sức mạnh thay đổi thế giới" – để giải thích mối liên kết của mình với Laureus. 

Không dừng lại ở bóng đá, Capello còn thể hiện tình yêu đa môn thể thao khi hào hứng kể về trận bóng chuyền ông vừa xem, hay hồi tưởng thời trai trẻ làm nhiếp ảnh gia dưới nước. "Khi còn trẻ, tôi có sức lực và thời gian," ông nói, giọng thoáng chút tiếc nuối, "giờ thì cả hai đều cạn kiệt." Kể từ khi rời băng ghế huấn luyện vào năm 2018, Capello đã chuyển sang vai trò bình luận viên ngôi sao trên truyền hình Ý và diễn giả cho các doanh nghiệp. "Họ gọi tôi từ khắp nơi," ông càu nhàu, kèm theo nụ cười nhạt đặc trưng, như thể vừa phàn nàn vừa tự hào.

Là một người có học thức và được biết đến như một "bon vivant"  (kẻ yêu đời), Capello thừa nhận ông từng thử thoát khỏi bóng đá để tận hưởng những thú vui khác trong những năm nghỉ hưu. Ông kể về những chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè, và đống sách lịch sử chất đầy kệ nhà. "Trước đây, tôi chỉ có mùa hè để sống cho bản thân, giờ thì khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng nhiều," ông chia sẻ. Dù cố gắng, ông vẫn không thể chạy trốn bản ngã của mình. "Cuối cùng, bạn là chính bạn. Tôi sinh ra là một cầu thủ, một huấn luyện viên. Tôi không thể tránh được," ông kết luận, như một lời thú nhận chân thành.

Capello từng tiếp quản di sản của Arrigo Sacchi tại Milan, đưa đội bóng này đến chức vô địch Champions League năm 1994, và sau đó hai lần dẫn dắt Real Madrid, cả hai đều kết thúc bằng danh hiệu La Liga (1996-97 và 2006-07). Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần ông chỉ trụ lại đúng một năm. Khi được hỏi về điều này, ông kể lại hai câu chuyện khác biệt với sự điềm tĩnh của một người đã quen nhìn lại quá khứ. 

"Lần đầu, chúng tôi vô địch và Berlusconi gọi tôi trở lại Milan," ông nhớ lại. "Tôi nợ ông ấy vì cơ hội ông ấy đã cho tôi lúc khởi nghiệp. Tôi giải thích với chủ tịch Lorenzo Sanz, ông ấy hiểu, và tôi quay về để trả nợ ân tình." Lần thứ hai lại là một kịch bản đầy drama. "Tôi vô địch La Liga, nhưng câu lạc bộ đã vội vàng ký hợp đồng với Bernd Schuster giữa mùa giải khó khăn. Chúng tôi lội ngược dòng để thắng, vậy mà họ vẫn sa thải tôi," ông kể, không giấu được chút mỉa mai khi nhắc đến mối quan hệ căng thẳng với chủ tịch Ramón Calderón. "Thật thú vị khi vô địch để chứng minh ông ta chẳng hiểu gì về bóng đá. Real Madrid ba năm không danh hiệu, rồi đuổi người mang cúp về."

Tại Bernabeu, Capello thường bị gắn mác huấn luyện viên phòng ngự và nghiêm khắc, trái ngược với khát khao bóng đá tấn công của khán giả và phong cách thoải mái của dàn sao trong phòng thay đồ. Nhưng ông phủ nhận định kiến này. "Tôi chơi để thắng, thế thôi. Và tôi đã thắng," ông khẳng định, giọng chắc nịch. Với Capello, từ khóa không phải là phòng ngự hay tấn công, mà là "tôn trọng". "Tôi luôn nói điều này đầu tiên khi đến phòng thay đồ: tôn trọng đồng đội, nhân viên, câu lạc bộ. Tôi không chấp nhận trễ giờ, thái độ xấu, hay thừa cân. Sau đó, chỉ có sân bóng và tập luyện. Tôi học điều này từ Helenio Herrera: bạn chơi như cách bạn tập." Nhưng ông cũng để cầu thủ tự do ngoài sân cỏ. "Khi họ tắm rửa xong và về nhà, muốn sống sao là việc của họ," ông nói, kèm theo cái nhún vai.

Nhắc đến Real Madrid đầu tiên của mình, Capello cười khi nhớ lại "Quinta del Ferrari" – thời của Predrag Mijatovic và Davor Suker, những cầu thủ chẳng bao giờ giấu giếm sở thích tiệc tùng. "Họ thích ra ngoài, đúng vậy, nhưng rồi tập luyện rất tốt," ông kể. Một lần, ông cấm rượu vang trong bữa ăn, khiến cả đội phản đối. "Chúng tôi thương lượng, và họ xin ít nhất một cốc bia trước bữa tối. Tôi đồng ý," ông cười lớn. 

Fabio Capello khẳng định 'Guardiola kiêu ngạo', hết lời khen học trò xuất sắc Ancelotti - Ảnh 2.

Capello luôn có những định kiến chiến thuật với Guardiola

Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra khi một giám đốc tiết lộ ba cầu thủ đã đi chơi đêm. "Tôi không nói tên họ," ông nhấn mạnh, "vì chúng tôi đang ở giai đoạn quan trọng, đuổi theo Barca. Tôi tập hợp đội và mắng: 'Có người không nghiêm túc, thích đêm khuya hơn chiến thắng, thiếu tôn trọng đồng đội.' Tôi chỉ tay: 'Anh, anh, anh, đi ra!' Rồi Fernando Hierro đứng lên: 'Thầy ơi, tất cả chúng tôi đều đi.' Tôi chỉ biết chửi thề và cho tập tiếp."

Capello cũng hé lộ mâu thuẫn nội bộ thời đó. "Raúl phàn nàn Mijatovic và Suker không chuyền bóng," ông xác nhận. Ban đầu, ông cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng sau vài trận, ông nhận ra sự thật qua video. "Tôi gọi họ đến và chỉ từng pha: 'Nhìn này, các anh cố tình không chuyền.' Họ bảo không thấy Raúl. Tôi yêu cầu dừng lại, nhưng họ vẫn tái phạm. Cuối cùng, tôi dọa cho một người lên ghế dự bị, thế mới xong."

Nhớ lại lần đầu rời Madrid, Capello không tiếc nuối khi Real vô địch Champions League thứ bảy năm 1998. "Tôi làm điều mình phải làm. Một phần chiếc cúp đó là công tôi," ông tự hào. Ông kể về bản hợp đồng thần tốc với Roberto Carlos từ Inter với giá 500 triệu pesetas – một món hời khó tin mà ông vẫn không hiểu nổi tại sao Inter lại đồng ý.

Lần thứ hai tại Madrid, Capello dẫn dắt đội vượt qua "Tamudazo" để vô địch La Liga 2006-07. Ông phủ nhận chuyện đối đầu với Galácticos: "Zidane và Figo đã đi, Roberto Carlos sắp hết thời." Ông bảo vệ David Beckham khi anh bị lãnh đạo yêu cầu loại bỏ, và thẳng thắn nói về việc đuổi Ronaldo Nazário – "cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng huấn luyện" – vì lối sống phóng túng. "Anh ấy béo, không chịu giảm cân, còn kéo đồng đội theo. Tôi cho cơ hội, anh ấy không muốn, thế là đi," ông kể, nhưng cũng tiếc nuối: "Nếu chăm chỉ, Ronaldo sẽ ngang tầm Messi và Maradona."

Capello dành lời khen cho Carlo Ancelotti – "học trò thông minh nhất" – và tin ông ấy sẽ giải quyết được bài toán Mbappé-Vinicius. Ông cũng ủng hộ Rodri cho Quả bóng Vàng, đồng thời không ngần ngại chỉ trích Pep Guardiola. "Sự kiêu ngạo của anh ấy khiến anh ấy mất vài Champions League," ông nói, nhớ lại mâu thuẫn thời Roma 2002. "Anh ấy bảo tôi phải làm sao, tôi bảo chạy đi rồi nói. Tôi không thích anh ấy muốn là trung tâm mọi thứ."

Khi câu chuyện chuyển sang Pep Guardiola, giọng điệu của Fabio Capello trở nên sắc bén hơn, pha chút cay đắng nhưng không thiếu sự tôn trọng. Với ông, Guardiola không chỉ là một đồng nghiệp trong nghề huấn luyện, mà còn là biểu tượng của một triết lý bóng đá đối lập hoàn toàn với những gì ông tin tưởng và thực hành suốt sự nghiệp. “Sự kiêu ngạo của anh ấy khiến anh ấy mất đi vài chức vô địch Champions League,” Capello tuyên bố, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn khi nhớ lại những lần đối đầu với người đàn ông từng là học trò của ông tại AS Roma vào năm 2002. Đó là thời điểm mà hạt giống của mâu thuẫn đã được gieo xuống, một cuộc chạm trán ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của cả hai.

Hồi ấy, Guardiola, ở tuổi 31, đã là một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm, mang trong mình tư duy chiến thuật sắc bén từ những năm tháng vàng son tại Barcelona dưới thời Johan Cruyff. Anh đến Roma với hy vọng tiếp tục sự nghiệp, nhưng sớm nhận ra mình không phù hợp với phong cách thực dụng mà Capello áp đặt. “Anh ấy đến và bảo tôi phải làm việc thế nào,” Capello kể lại, giọng thoáng chút bực dọc xen lẫn hài hước. “Tôi đáp: ‘Chạy đi rồi nói.’ Anh ấy đi bộ trên sân, còn tôi thì không có ý định thay những cầu thủ khác ra trước khi loại người giỏi hơn anh ấy.” 

Với Capello, Guardiola không chỉ chậm chạp về mặt thể chất mà còn mang thái độ tự tin thái quá – một điều mà ông, một người luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu, không thể chấp nhận. Cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy kết thúc bằng sự lạnh nhạt, và Guardiola chỉ chơi vỏn vẹn 8 trận dưới trướng Capello trước khi rời đi. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã gieo mầm cho sự bất hòa kéo dài hàng thập kỷ.

Capello không dừng lại ở chuyện cũ. Ông nhìn nhận Guardiola qua lăng kính của một nhà cầm quân đã chứng kiến những đỉnh cao và vực sâu của bóng đá châu Âu. “Tôi không thích cái cách anh ấy luôn muốn là trung tâm của mọi thứ,” ông nói, giọng đượm chút chỉ trích. Với Capello, chức vô địch Champions League mà Guardiola giành được cùng Manchester City năm 2023 là ngoại lệ hiếm hoi, khi ông không “làm điều gì kỳ lạ” trong những trận đấu quyết định. “Nhưng những năm khác, ở Manchester hay Munich, vào những ngày quan trọng, anh ấy cứ thay đổi này nọ, sáng tạo quá mức chỉ để chứng minh: ‘Không phải cầu thủ thắng, mà tôi thắng.’ Và chính sự kiêu ngạo đó đã khiến anh ấy trả giá,” Capello phân tích. Ông ám chỉ những thất bại khó quên của Guardiola tại Champions League – như trận thua Chelsea năm 2021 khi Pep bất ngờ bỏ qua tiền vệ trụ để thử nghiệm đội hình lạ, hay những lần Bayern Munich của ông bị loại ở bán kết bởi Real Madrid và Atletico Madrid trong giai đoạn 2014-2016.

Dù chỉ trích gay gắt, Capello không phủ nhận tài năng của Guardiola. “Tôi rất coi trọng anh ấy với tư cách huấn luyện viên,” ông thừa nhận, giọng dịu lại. “Anh ấy đã làm những điều tuyệt vời. Tôi đã chứng kiến ba cuộc cách mạng trong bóng đá: Ajax của Cruyff, Milan của Sacchi, và Barca của Guardiola. Tôi không ngại nói điều đó.” Với Capello, Guardiola là một phần của bộ ba vĩ đại đã định hình lại môn thể thao vua qua từng thế hệ – từ bóng đá tổng lực của Cruyff, phòng ngự khu vực của Sacchi, đến tiki-taka của Pep. Nhưng sự tôn trọng ấy không che mờ lo ngại của ông về những hệ quả mà triết lý của Guardiola để lại.

“Điều tôi không chịu được là anh ấy đã gây tổn hại lớn cho bóng đá, dù đó không hẳn là lỗi của anh ấy,” Capello tiếp tục, giọng trầm xuống như đang suy ngẫm một thực tế đau lòng. Ông kể rằng trong thập kỷ qua, bóng đá Ý – nơi từng tự hào với lối chơi catenaccio bất khả xâm phạm – đã bị biến dạng khi các huấn luyện viên trẻ cố bắt chước tiki-taka của Guardiola. “Tôi đã nói với họ: ‘Dừng lại đi, các anh không có cầu thủ như của Guardiola!’” ông nhấn mạnh. “Họ không có Xavi, không có Iniesta, nhưng vẫn cố chuyền bóng liên tục, biến trận đấu thành những màn trình diễn nhàm chán.” Capello cho rằng ý tưởng “chơi đẹp chỉ là chuyền bóng” đã len lỏi vào Serie A, khiến thủ môn cũng phải tham gia xây dựng lối chơi – điều mà ông gọi là “thảm họa”. “Ai mà xem 90 phút toàn chuyền ngang, không đấu tranh, không chạy? Người ta chỉ xem highlights là đủ,” ông thở dài, như thể tiếc nuối một thời kỳ bóng đá đầy sức sống mà ông từng góp phần xây dựng.

Tuy nhiên, Capello cũng lạc quan về sự thay đổi. “May mà bóng đá đang tiến hóa,” ông nói, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến chức vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha. “Họ thắng bằng hai cầu thủ chạy cánh và lối chơi nhanh, không còn là tiki-taka nữa.” Với ông, đó là dấu hiệu cho thấy bóng đá châu Âu có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Guardiola, trở lại với sự đa dạng mà ông luôn trân trọng.

Khi được hỏi liệu ông có thích thú với sự sa sút gần đây của Manchester City dưới tay Guardiola – với chuỗi trận tệ hại đầu mùa 2024-25 – Capello cười lớn, xua tay phủ nhận. “Không, không, chẳng chút nào. Tôi không phải kẻ nhỏ nhen,” ông nói, giọng nhẹ nhàng hơn. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, ta vẫn cảm nhận được một chút hài lòng kín đáo của người từng cảnh báo về những điểm yếu trong triết lý của Pep. 

Với Capello, Guardiola là một thiên tài đáng kính, nhưng cũng là một biểu tượng của sự kiêu ngạo – một người mà ông vừa ngưỡng mộ, vừa không thể hoàn toàn đồng tình.


P. Văn (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm