18/09/2017 15:10 GMT+7 | Giải trí của GCO
(Thethaovanhoa.vn) - Đã là sự sắp đặt của ông trời thì muốn tránh cũng chẳng được, vậy cứ thoải mái đón nhận và thích nghi thay vì tìm cách để trốn chạy.
Nhìn hai đứa nhỏ đang chơi cùng anh mà em thấy tim mình ấm áp lạ thường. Nếu ngày đó chúng ta không quyết đoán thì giờ có lẽ em đã không thể hạnh phúc như bây giờ.
Em chỉ mới hai mươi tuổi đã làm mẹ của hai đứa trẻ, nhiều người cho rằng đó là độ tuổi chưa đủ chín chắn để có thể lập gia đình chứ nói gì đến làm mẹ.
Nhiều người hỏi em có thấy hối hận không, tất nhiên là có chứ hối hận vì đã không gặp và lấy anh sớm hơn.
Hai năm trước khi chúng ta mới chỉ là những cô, cậu học trò học hết lớp mười hai mải miết ôn thi vào đại học. Đâu có thể hiểu hết về tình yêu, chỉ làm mọi việc theo cảm xúc.
Em và anh cùng nhau thi vào một trường đại học, để được gặp nhau thường xuyên. Chúng ta không bao giờ hứa hẹn về tương lai, ở cái tuổi đó yêu được ngày nào thì cứ yêu hết mình thôi.
Lần đầu tiên của chúng ta cả hai đều vụng về lóng ngóng. Anh ôm chặt em vào lòng khi thấy em đau. Nhưng chúng ta không sợ mà nhìn nhau cười hạnh phúc.
Bạn bè em bảo sau khi trao thứ quý giá của con gái cho người yêu thì người đó sẽ không trân trọng mình nữa. Xong em thì thấy ngược lại khi anh yêu em nhiều hơn, anh bắt đầu nói tới chuyện xa xôi về một mái ấm gia đình.
Em thường gạt đi vì chúng ta vẫn còn trẻ, chăm mình còn chẳng xong nói gì đến chăm con.
Ba tháng sau em thấy cơ thể mình thay đổi, em chột dạ nhớ lần cuối mình đến ngày con gái cũng đã lâu.
Nhờ đứa bạn thân đi mua hộ que thử thai, em khóc ròng khi thấy hai vạch đỏ hiện lên. Em lo sợ ôm đứa bạn mếu máo, không biết phải làm gì nữa đây.
Em gọi cho anh nhưng không thấy bắt máy, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí em.
Lúc sau anh gọi lại thấy em đang nức nở liền lo lắng hỏi có chuyện gì, nghe em kể xong anh liền tắt máy. Em hoang mang nghĩ rằng anh sẽ chối bỏ trách nhiệm.
Nhưng mười phút sau anh ở trước cổng nhà em, bế thốc em lên cười hạnh phúc. Anh bảo chúng ta hãy đi ăn mừng vì việc này, em thì không thể cười nổi.
Khi vừa thưa chuyện với bố mẹ, em đã bị mắng liên tục. Em biết bố mẹ thương mình nên mới thế. Bên gia đình anh cũng không đồng ý, vì chúng ta còn quá trẻ nên không thể chịu trách nhiệm với nhau.
Em đau lòng và sợ hãi, không muốn bỏ đứa con của mình. Anh bảo cứ yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đêm hôm đó anh đến đón em để hai đứa cùng trốn đi.
Em nhất định không chịu, đi bây giờ thì sống sao nổi. Em bảo muốn chia tay anh gõ đầu nói em ngốc nghếch, đừng quên sắp làm mẹ rồi.
Đi như vậy để hai bên gia đình chấp nhận thôi làm sao bố mẹ bỏ được con cái, em cười toe nhìn anh thì ra đã tính toán cả rồi.
Ngay sáng hôm sau điện thoại của hai đứa có hàng trăm cuộc gọi, thế là kế hoạch đã thành công. Vậy là không quá một ngày chúng ta nhận được sự đồng ý.
Trở về thành phố hai đứa bắt đầu đi sắm sửa cho lễ cưới, tâm thế lúc đó giống như hai đứa trẻ được mua quần áo mới vậy.
Ngày anh dắt tay em vào lễ đường, chúng ta đã hứa từ nay sẽ chịu trách nhiệm với nhau. Em không biết trách nhiệm đó cụ thể thế nào, nhưng tới thời điểm hiện tại chúng ta đã trở thành những ông bố bà mẹ tốt của hai đứa trẻ sinh đôi.
Anh bảo đến lúc phải cho các con có em gái, nhưng em muốn từ từ vì em là chị gái của bọn trẻ rồi mà.
Anh ôm em và hai thiên thần nhỏ vào lòng “Chị gái của các con lại quên mình đã làm mẹ”.
Khổng Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất