(TT&VH cuối tuần) - Người ta vẫn thường dùng câu “quá tam ba bận” để tìm cho mình một niềm tin, rằng đâu có ai thất bại liền 3 lần trong cùng một hoàn cảnh. Nhưng Real Madrid thì khác, họ thất bại những gấp đôi con số ấy. Sáu năm liên tiếp phải dừng chân từ vòng 1/8 quả là một nỗi nhục thật sự với đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 9 lần đăng quang ở Cúp C1/Champions League. Và nếu một cơn đau cứ lặp đi lặp lại qua hết năm này đến năm khác, nó dần trở thành một nỗi ám ảnh.
Ở Bernabeu, Real Madrid đã tung ra hết những quân bài xuất sắc nhất của mình ngoại trừ Karim Benzema (nhưng có anh thì Gonzalo Higuain vẫn được đá chính). Song kết quả thì vẫn như vậy. Hình ảnh oai hùng với những pha tấn công nhanh như điện xẹt trong trận thắng Sevilla cách đó vài ngày biến mất, thay vào đó là một lối chơi bế tắc quen thuộc như cùng kỳ của 1, 2, 3, 4, 5 năm về trước. Từ trên khán đài, người ta thấy Vicente Del Bosque và Florentino Perez lần đầu tiên chạm mặt nhau sau 7 năm xa cách. Ngày ấy, Perez đã không ký tiếp hợp đồng với vị huấn luyện viên này dù trước đó vài ngày ông đã đưa đội đến chức vô địch La Liga và dẫn đội vào đến tận trận bán kết Champions League.
Quyết định thay Kaka bằng Raul của Pellegrini là hết sức khó hiểu
Một lời nguyền có vẻ như được ấn vào Real Madrid từ dạo ấy. Chức vô địch Champions League từ sau cú vô lê “thần sầu” của Zinedine Zidane vào lưới Leverkusen năm 2002 vẫn liên tục được nhắc đi nhắc lại để nhắc nhớ về những điều tuyệt diệu mà Real Madrid từng làm được tại đấu trường châu Âu. Nhưng vô tác dụng, kể cả khi Zizou phải đăng đàn để lên dây cót cho thế hệ đàn em bằng tuyên bố: “Tôi cam đoan, và tôi sẵn sàng đánh cược với bất kỳ ai về khả năng đi tiếp của Real Madrid”. Kết quả là Zizou đã thua. Từ Juventus đến Bayern, từ Roma đến Liverpool sang Lyon, ai cũng có thể ngạo nghễ cười vào niềm kiêu hãnh của Real Madrid. Đội bóng ấy thật sự đã trở thành một câu lạc bộ hạng hai ở đấu trường châu Âu bất chấp Florentino Perez đã bơm vào ấy hàng núi tiền, đã mang về 3 nhà vô địch Champions League thực thụ là Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo và Kaka.
Khi Manuel Pellegrini rút Kaka và tung Raul vào sân, hy vọng của Real Madrid chính thức sụp đổ. Real Madrid giờ cũng giống như Raul, người đã mở tỷ số trong trận thắng Leverkusen 2-1 trên Hampden Park cách đây 8 năm vậy. Tức cũng là một chiếc bóng mờ của vinh quang quá khứ. Raul chỉ cần một pha lập công nữa là vượt qua kỷ lục ghi bàn tại Cúp châu Âu của huyền thoại Gerd Mueller, nhưng hình ảnh anh tất tả trên sân nhìn thật thảm hại. Từ trên ghế dự bị, Kaka bắt đầu lầm bầm vì bất mãn. Trên trang Twitter của mình, người đại diện của anh bắt đầu mở một cuộc công kích nhắm vào Pellegrini. Và thật sự người ta cũng không thể hiểu được quyết định của ông thầy người Chile: Tại sao lại tung Raul vào sân vào thời điểm nhạy cảm như vậy? Phải chăng áp lực khiến người ta không còn đủ tỉnh táo?
Trận chung kết vẫn sẽ diễn ra ở Bernabeu như dự kiến. Vé và bóng của trận chung kết cũng đã được ấn định và ra mắt công chúng. Nhưng các Madridista sẽ phải xem trận chung kết mà không có đội nhà trong đấy. Mọi thứ tưởng như đã được sắp đặt để Real Madrid giành lại trọn vẹn những gì đã bị Barcelona tước đoạt mùa giải trước, từ một trận chung kết Champions League và trận “Siêu kinh điển” lượt về trên sân nhà cho đến việc giành lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch chỉ cuối tuần vừa qua. Hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng chồng chất.
Trước trận đấu, những ai vừa yêu Real Madrid vừa yêu Tây Ban Nha cũng hy vọng: Real Madrid sẽ giống như đội tuyển Tây Ban Nha, khi đã phá được cái dớp bị loại từ vòng 2 các giải đấu lớn thì sẽ đi một lèo đến chức vô địch như hồi EURO 2008 vậy. Nhưng sự liên hệ ấy đã không xảy ra. Real Madrid sẽ đối đầu với Barcelona hoặc Partizan hoặc Maroussi tại vòng đấu tiếp theo của Cúp châu Âu. Đấy là chuyện của môn bóng rổ. Còn đội bóng đá thì đã bị loại thật rồi, một sự thật còn ghê gớm và phũ hàng hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
T.Trang