Đối thoại Carlo Ancelotti: Bài học từ Liedholm và Sacchi; đau đớn vì vuột mất Baggio (Kỳ 1)

05/02/2014 08:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một HLV mềm dẻo, một người giỏi thích nghi, một chiến thuật gia nhiều ý tưởng, và một nhà vô địch. Đấy là những gì chúng ta biết về Carlo Ancelotti, HLV đương nhiệm Real Madrid.

Phóng viên thể thao nổi tiếng Simon Kuper của Tạp chí Financial Times đã có cuộc phỏng vấn HLV người Italy tại Madrid gần đây. Trong cuộc phỏng vấn, Ancelotti nói về những áp lực ông phải chịu trong nghề, cách ông kiểm soát nó và cách ông thích nghi trước những đòi hỏi từ chính các cầu thủ của mình, và yêu cầu của các ông chủ tỉ phú. Thethaovanhoa.vn sẽ đăng tải nguyên văn cuộc phỏng vấn này, chia làm 3 kỳ, gửi đến quý độc giả.

Kỳ 1: Bài học từ Liedholm, Sacchi, và vuột mất Roberto Baggio

“Tôi có nhiều quyền lực”, HLV Real Madrid Carlo Ancelotti cười vui vẻ. “Ở đây, tôi có thể quyết định cho đội tập vào 6 giờ sáng! Hoặc tập vào 11 giờ đêm! Nhưng phong cách của tôi không phải là áp đặt. Tôi muốn thuyết phục các cầu thủ dựa trên những gì họ làm. Việc này tốn nhiều thời gian hơn”.

Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của HLV đặt tại khu tập huấn mới toanh của Real Madrid, nằm ở phía Bắc thành phố. HLV người Italy, má phúng phính, mặc bộ đồ thể thao xanh của Madrid, phì phèo thuốc lá, tự tin nói rằng Chủ tịch CLB sẽ không bước vào và cấm ông hút thuốc, điều thường xảy ra tại các CLB khác. Florentino Perez, Chủ tịch Real Madrid, hầu như để cho các HLV dưới quyền hoàn toàn tự do. Ancelotti đến đất Tây Ban Nha Hè năm ngoái, đất nước thứ tư ông đến làm việc sau Italy, Anh và Pháp.

Mặc dù bản lý lịch ông không hoành tráng như Jose Mourinho và Arsene Wenger, nhưng Ancelotti cũng đã giành mọi thứ có thể. Giờ nhiệm vụ của ông là giúp Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 10 – cú decima. Không ai giỏi ứng phó với các ngôi sao sân cỏ (ở Real hiện là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo), các vị chủ tịch khó tính (Silvio Berlusconi và Roman Abramovich) cùng sự quá khích của truyền thông hơn Ancelotti.

Để gặp được ông, tôi được đón từ sân bay Madrid bởi Paul Clement, trợ lý Ancelotti. HLV thể lực vạm vỡ người Anh này gặp Carletto tại Chelsea, và đi theo ông từ đó. Xe hơi của Clement đưa chúng tôi đến sân tập, nơi mà ngay một buổi chiều yên tĩnh cũng có hàng tá nhà báo, camera truyền hình và người hâm mộ chờ xin chữ ký trước cổng.

Bên trong khu tập luyện của CLB giàu nhất thế giới, cuộc sống lặng lẽ trôi. Sự cuồng loạn chỉ tồn tại bên ngoài cánh cổng. Clement đỗ xe cạnh chiếc Batmobile của Gareth Bale, tân binh cập bến Real với mức giá kỷ lục 85 triệu bảng.

Tòa nhà trung tâm gần như trống trơn. Trong phòng huấn luyện, con trai Ancelotti, Davide, một quý ông trẻ lịch sự, dáng người mảnh dẻ hiện làm việc trong ban huấn luyện của cha, đang đọc tờ báo hồng Gazzetta dello Sport. Bên ngoài cửa sổ, các nhân viên sân bãi đang chuẩn bị dụng cụ cho buổi tập. Ancelotti luôn cố gắng để các cộng sự được vui vẻ. Buổi tối hôm trước, ông mời 50 đồng nghiệp đến một nhà hàng xứ Basque Mesón Txistu đi ăn, và đương  nhiên, ông trả tiền.

Ancelotti đang ngồi uống café. Điện thoại ông thỉnh thoảng rung, nhưng ông lờ đi. Chậm rãi nói chuyện bằng vốn tiếng Anh cơ bản, đôi khi cầm chiếc bút xanh dưới bàn viết gì đó, thật sự bình thản.

 “Carletto”, con trai một nông dân ở Emilia-Romagna, luôn phải sống trong sức ép từ khi trưởng thành. Ông là một tiền vệ cần cù khi còn là cầu thủ, và từ khi đó, học cách lãnh đạo của các HLV từng dẫn dắt ông, đặc biệt là HLV người Thụy Điển Nils Liedholm, người dẫn dắt ông tại Roma những năm 1980. “Khi chúng tôi phải thi đấu ở phía Bắc, chúng tôi sẽ không di chuyển bằng máy bay, vì ông ấy sợ bay”, Ancelotti nói. “Chúng tôi sẽ đi tàu, từ Roma đến Milan. Tàu rời Roma vào nửa đêm. Nhưng Liedholm hay đi ngủ muộn. Vì thế ông ấy sẽ lên tàu lúc 9h30 và ngủ lúc 10 giờ tối. Các cầu thủ thì hầu như thức cả đêm. Một cách chuẩn bị tồi tệ cho trận đấu”.

Vào ngày diễn ra trận đấu, đội sẽ đến sân sớm hàng giờ và lượn đi lượn lại trong phòng thay đồ. Để giúp cầu thủ thư giãn, Liedholm sẽ đến chỗ các bác sĩ của đội và kể chuyện cười. Sau này, khi làm HLV, Ancelotti cũng thường kể chuyện cười cho cầu thủ nghe, thậm chí trước các trận chung kết Champions League. Ông biết rõ một điều: Hầu như không cần tạo động lực cho cầu thủ chuyên nghiệp nữa. Thứ họ cần là sự bình thản.

Ancelotti học được rất nhiều từ Liedholm, đặc biệt cách đối xử với các cầu thủ sau này. Các HLV khác không dạy ông điều đó. Ancelotti nhớ lại: “Tôi đã làm việc với các HLV từng nói với tôi, “Cậu phải làm thế này vì tôi bảo thế”. Tôi không hiểu. Tôi không thể là người độc đoán”.

Năm 1987, khi Ancelotti 28 tuổi đầu gối ông hay bị đau. HLV Milan Arrigo Sacchi mua ông về. Sacchi xem Ancelotti thi đấu và nhận xét rằng ông là một nhạc trưởng, một tiền vệ không tốc độ, không có kỹ năng gì độc đáo nhưng thi đấu rất đầu óc. “Thông thường, cầu thủ thông minh nhất trên sân là các tiền vệ”, Ancelotti nói, và liệt kê một loạt tiền vệ mà ông từng dẫn dắt: “Tôi có thể kể ra Andrea Pirlo, tôi có thể kể ra Xabi Alonso, Thiago Motta, Didier Deschamps. Tất cả các tiền vệ”.

Trí tuệ của Ancelotti giúp ích rất nhiều cho Sacchi. Ông cùng “Grande Milan” vô địch 2 cúp châu Âu với lối chơi tấn công đẹp mắt. Khi bước vào nghiệp huấn luyện vào năm 1992, ông tin dùng hệ thống 4-4-2 của Sacchi. Ông nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, thì đấy là cách duy nhất để chơi bóng đá”.

Ông trở thành trợ lý của Sacchi ở tuyển Italy, sau đó dẫn dắt đội bóng quê nhà Reggiana. Mặc dù đấy chỉ là một đội bóng nhỏ, ông vẫn ghi dấu ấn khi giúp họ trở thành tập thể rất khó bị đánh bại. “Tôi đã nói vào cuối năm đầu tiên rằng, “Tôi làm một khối lượng của 3 đến 4 năm, và sau đó, nghỉ ngơi”. Ông cười khoái trá. “HLV là nghề tuyệt nhất trên thê giới, nếu không tính các trận đấu”, Ancelotti dẫn lại lời thầy cũ Liedholm. Nhưng dần dần, Ancelotti học cách sống với áp lực. “Mông tôi luôn được “nối đất”, ông hài hước. Chuyện có thể bị sa thải bất cứ lúc nào không còn làm phiền ông nữa. Bây giờ, ông chỉ tận hưởng các trận đấu.

Sau Reggiana, ông dẫn dắt Parma. Tại CLB này ông có cơ hội ký hợp đồng với “Đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio. Nhưng Baggio muốn được chơi tiền vệ sáng tạo, vị trí “số 10” sau hai tiền đạo, không phù hợp với hệ thống của Sacchi. Ancelotti nhớ lại: “Tôi đã nói “Không. Cậu phải đá tiền đạo”. Baggio đến CLB khác. Năm đó anh ghi 25 bàn (chỗ này Ancelotti nhớ nhầm, thực ra là 22) cho Bologna. Tôi đã mất 25 bàn! Một sai lầm lớn!”. Từ tai nạn đó Ancelotti thay đổi quan điểm của mình: Không có hệ thống gì hết, ông quyết định, và hiểu rằng các cầu thủ quan trọng hơn bất cứ hệ thống chiến thuật nào. Ông trở thành một HLV mềm dẻo.

Đỗ Hiếu (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm