20/06/2014 08:12 GMT+7 | Bảng F
1. Ở trận đấu thứ 2, một Iran đang bất ổn trên mọi phương diện từ đội tuyển đến tình hình trong nước và tâm thế của “đội lót đường” nhưng lại đã giành được một điểm trước “Những chú đại bàng xanh” Nigeria đang là “thuốc thử” mang tính tâm lý nhiều hơn là sức mạnh thi đấu đối với các cầu thủ Argentina.
Người hâm mộ Argentina vẫn chưa nguôi quên những thất bại buồn thảm của "Albicelestes" những mùa bóng trước. Cúp vàng cứ ngày càng xa với các chàng trai áo trắng xanh tính từ mùa hè năm 1986 khi Maradona với "bàn tay thần thánh" đưa Argentina lên ngôi.
Nhưng "Thánh" đã đi lâu rồi, còn truyền nhân của Maradona như ông đã nhận thì lại chưa chứng tỏ được gì trong màu áo "Albicelestes"
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng 4 năm liên tiếp, sở hữu vô số các bàn thắng và danh hiệu ở mọi cấp độ của câu lạc bộ nhưng ở tuyển quốc gia, hình ảnh của anh hầu như là mờ nhạt. Ở lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo xanh trắng vào tháng 4/2005 của Messi chỉ vỏn vẹn có 40 giây và ngay lập tức bị thẻ đỏ. Lần thứ 2, sau đó 5 tháng, tuyển Argentina thất thủ 0-1 bởi Paraguay. Mùa World Cup đầu tiên của Messi với "Albicelestes" tại đất Đức, anh ghi 1 bàn thắng, nhưng hầu như không có ý nghĩa và Argentina bị loại bởi nước chủ nhà. Mùa World Cup 2010, Argentina cũng bị chính tuyển Đức loại ở vòng tứ kết với tỷ số đau đớn 0-4 và cả giải đấu đó, Messi không ghi nổi một bàn thắng.
Messi có đầy đủ phẩm chất để là một ngôi sao vĩ đại nhất làng bóng đá, anh không kênh kiệu, không ích kỷ, không có những bê bối tình ái hay sinh hoạt cá nhân… Anh có lối đá sáng tạo, cách đi bóng quyến rũ, ghi bàn ở mọi tình thế có thể, chỉ có điều anh như bị “mất vía” ở sân chơi World Cup.
2. Nhưng rốt cuộc thì ở World Cup này Messi đã ghi bàn. Một bàn thắng đầy ý nghĩa để giữ vẹn nguyên chiến thắng cho Argentina, giải tỏa tâm lý cho chính anh ở sân chơi lớn. Không thể hoài nghi về khả năng, không còn là một ngôi sao chỉ sáng ở câu lạc bộ, không còn “tịt ngòi,” Messi đã ghi bàn, nhẹ nhàng như mọi bàn thắng trước đó. Một điềm lành cho "Albicelestes,” cho chính Messi và cho những người hâm mộ. Người ta không ngừng xem lại đoạn clip bàn thắng của Messi, anh có mặt ở mọi trang báo dù hôm đó tuyển Argentina không đá.
Và nếu đêm nay, Messi lại ghi bàn để "Albicelestes” chiến thắng và có lẽ, cả thế giới sẽ “phát cuồng” vì anh. "Albicelestes" luôn cần Messi như một thủ lĩnh, nhưng hơn tất cả là cần Messi… ghi bàn. Ghi bàn để chứng tỏ đẳng cấp của anh, ghi bàn để truyền cảm hứng cho các đồng đội ghi bàn, ghi bàn để cùng Argentina giành những chiến thắng.
Sở dĩ người hâm mộ đã không bao giờ thôi hy vọng vào Leo Messi. Đúng hơn là mọi niềm hy vọng với "Albicelestes" được dồn cả vào chàng trai sinh năm 1987, có nụ cười hiền lành, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ thơ trẻ như cách đây hơn 10 năm, cái tên Messi xuất hiện. Bởi vì cũng từ lúc đó, họ tin chỉ có anh, mới có thể lập lại những kỳ tích của Maradona thời những cuối thập kỷ 70 đến 80. Họ tin, anh chính là “truyền nhân” của Maradona, sẽ đưa “Albicelestes” lên tới đỉnh cao vinh quang, nơi gần ba thập kỷ nay đã vắng bóng đội bóng trắng xanh.
Và, mọi so sánh với Maradona sẽ không còn là sự khập khiễng, chỉ còn thiếu một chiếc cúp vàng, để Messi đích thực ghi tên mình vào lịch sử túc cầu toàn nhân loại là một cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại.
3. Tôi chợt nhớ giai điệu bài hát của Trịnh Công Sơn: Chúa cũng bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, này em, em cứ phụ người, này em xin cứ phụ tôi. Đời sống quanh đây có vạn lời mời. Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào… Messi, hai mùa World Cup, anh đã phụ người hâm mộ, nhưng họ vẫn gọi tên anh như gọi tên thần thánh. “ Albicelestes" từng có một người được coi là Thánh, nhưng Thánh đã bỏ “Albicelestes,” giờ đây Leo Messi, anh có làm được cho đội bóng xanh-trắng như Maradona đã làm?
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất