13/06/2014 15:49 GMT+7 | World Cup 2018
Đã từ lâu, tôi không còn nghĩ Hà Lan là “cơn lốc màu da cam,” họ đã thay đổi như nhiều đội bóng khác cùng với sự biến đổi của thời gian, sự hòa đồng của không gian khi thế giới ngày càng phẳng hơn, càng gần nhau hơn. Cơn lốc đã mềm mại và uyển chuyển như những gam màu khác nhau của cánh đồng hoa giữa vụ. Nó đẹp hơn, mềm mại hơn nhưng vì thế mà mỏng manh hơn. Nó không còn cuồng nộ băng qua những vật cản đường để đến đích như thời của Johan Cruyff, mà mê hoặc để người ta lạc lối. Tây Ban Nha cũng chẳng còn là chú bò tót dũng mãnh, với lối đá bốc lửa, cống hiến để rồi gục ngã “như trong phim.” Họ đã chinh phục được đỉnh cao, nhưng không phải với hình ảnh của những matador nữa. Tauromaquia đã chết. Một nghệ thuật khác, hiệu quả hơn, không tráng ca bi thương như Tauromanquia đã ra đời, đưa vua vòng loại lên ngôi cao hoàng đế. Nó là tiki-taka.
Bởi vậy, tôi tự tìm cho họ những tên gọi mới, theo sự dung tưởng của riêng mình. Tuyển Hà Lan, thật thích hợp với tên của loài hoa tuyệt đẹp đặc trưng cho vùng đất thấp: hoa tuy-lip mà tôi thích gọi với cái tên mĩ miều Uất Kim Cương. Ở Hà Lan, mỗi năm có tới trên 9 tỷ bông hoa Uất Kim Cương được trồng và bắt đầu nở suốt cả mùa hè từ cuối tháng Ba đến tháng Tám. Và tháng 6 chính là thời điểm mà Uất Kim Cương rộ nhất, tưng bừng nhất với muôn ngàn màu sắc, bạt ngàn từ cánh đồng này sang cánh đồng kia cho đến tít tắp đường chân trời khiến người ta lạc lối…
Ngược lại, Tây Ban Nha - nơi sản sinh ra cây đàn ghi ta thì không có mùa, thanh âm vang quanh năm, cứ rộn ràng, tha thiết và không ngừng gọi mời. Những thanh âm quyến rũ như gã Don Juan với hàng ria mảnh trên cặp môi đầy và đôi mắt thẳm sâu… Biết là giả đó, mà sao khó cưỡng?
Họ đã gặp nhau đúng bốn năm trước, ở trận đấu cuối cùng khi cả hai đã đi qua bao nhiêu đối thủ để tranh nhau ngôi báu. Đêm hôm ấy, định mệnh đã gọi tên Tây Ban Nha, khi màu sắc ma mị đã không làm cho Casillas lạc bước, và trong một tích tắc, tiếng tây ban cầm đột nhiên thăng hoa, một nốt nhạc vút cao, chiếc dây đàn tung ra sắc như một lưỡi dao phạt ngang, từng bông Uất Kim Cương đứt lìa, cánh khép buồn đau.
Mùa Hạ 2010 ấy, miền đất thấp Tây Bắc Âu mất mùa hoa. Trên những cánh đồng Uất Kim Cương khô héo, chỉ có tiếng thở dài buồn bã buông từ chiếc cối xay đơn độc như hình ảnh Van Persie bóng đổ dài khi một mình đứng lại trên sân cỏ Soccer City, thành phố Johannesburg nhìn về phía sân bên kia, vũ điệu flamenco đang xoay tròn theo nhịp của kẻ chiến thắng.
Và nhiều ngày sau đó, không lúc nào, những chàng trai Hà Lan trốn khỏi sự đeo bám của tiếng đàn rộn vang từ phía Tây Nam Âu. Úa tàn ngay dưới thềm ngai vàng là một nỗi ám ảnh cay đắng suốt bốn năm qua, dẫu gió trên những cánh đồng Uất Kim Cương chưa bao giờ ngưng thổi ve vuốt cho nỗi buồn của loài hoa màu da cam kiêu hãnh.
Cho đến đêm nay, vẫn là những gương mặt cũ, ân oán cũ, dù cuộc gặp lại này chỉ là sự khởi đầu, còn một chặng đường dài đợi cả hai phía trước. Song chẳng có chi khác biệt, cả thanh âm và màu sắc đều phải chứng minh ở chính thời điểm này, thanh âm có thể một lần nữa làm sắc màu ủ rũ. Và ngược lại, Uất Kim Cương ơi, có nở để sắc màu bừng sáng nhận chìm thanh âm cho một cuộc trả thù ngọt ngào?
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất