30/06/2012 16:00 GMT+7
(TT&VH Online)- Năm 1968, người Italia gặp may trước Nam Tư. Đến năm 2000, may mắn đó thuộc về đối thủ của họ, đội tuyển Pháp. Hãy cùng những huyền thoại Pietro Anastasi, Paolo Maldini và Dino Zoff điểm lại các trận Chung kết EURO của Italia trong quá khứ.
Italia sẽ tham dự trận Chung kết EURO thứ ba trong lịch sử của họ trước Tây Ban Nha. Azzurri từng vô địch năm 1968 nhờ vượt qua Bán kết bằng trò tung đồng xu. Tuy nhiên, họ cũng đã rất thiếu may mắn khi David Trezeguet ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ nhấn chìm Italia ở EURO 2000.
EURO 1968: 8/6/1968, sân Olimpico (Rome): Italia 1-1 Nam Tư (đá lại 2-0)
Huyền thoại Pietro Anastasi kể lại: "Trong trận Chung kết đầu tiên, các cầu thủ Nam Tư đã chơi tốt hơn chúng tôi. Họ xứng đáng có mặt tại Chung kết hơn Italia. Họ đã vượt lên dẫn trước chúng tôi 1-0 gần hết cả trận. Nhưng 10 phút trước khi hết giờ, Italia đã có một chút may mắn cần thiết. Dominghini có cơ hội thực hiện cú sút phạt từ ngoài vòng cấm, hàng rào của Nam Tư để lộ khoảng trống, Dominghini găm trái bóng vào giữa vị trí đó và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Sau đó 2 ngày, chúng tôi chơi trận Chung kết thứ hai (và giành thắng lợi).
Anastasi ghi bàn ngay trong trận ra mắt tuyển Italia - Ảnh Internet
Chúng tôi có thể nói rằng Italia đã chơi tốt trong trận Chung kết thứ 2. Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi đã làm chủ trận đấu nhưng Italia không “đánh cắp” bất kì điều gì. Nếu Nam Tư xứng đáng thắng lợi ở trận đấu thứ nhất, thì trận đấu thứ 2 với họ vẫn là một trận cầu khó khăn. Nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng nhờ bàn đầu tiên của Riva và bàn thứ 2 của cá nhân tôi.
Tới hôm nay, tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà tôi có thể ghi bàn. Nếu bạn có thể tưởng tượng tốt, (hãy nghĩ tới) việc một cậu bé 20 tuổi chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia và đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở Chung kết. Tôi đã nhìn thấy trái bóng trên không, tôi đẩy bóng lên và sút. Tôi quá may mắn khi trái bóng đi vào góc bên trái. Tôi đã phát cuồng và nhảy lên như một con lạc đà, hay một con kangaroo. Đó là… tôi không biết phải nói thế nào nữa… ở tuổi 20, bạn sẽ luôn nghĩ về rất nhiều điều. Kí ức đó thật tuyệt vời."
EURO 2000: 2/7/2000, Rotterdam: Pháp 2-1 Italia
Dino Zoff: "Toldo đã thực hiện vài pha cứu thua xuất thần. Họ (người Pháp) đã không gây được cho chúng tôi bất kì khó khăn nào. Thật không may. Đúng tới phút 93, khi họ ghi bàn từ pha phát bóng dài của Barthez, bóng chạm Cannavaro, tới Henry rồi Wiltord, thất bại này là số phận. Trên sân, từ góc nhìn kĩ thuật, họ đã không mang tới cho chúng tôi bất kì cơn đau đầu nào. Không may là chúng tôi đã không đủ mạnh mẽ để phản ứng lại (với bàn gỡ hòa của họ). Tôi đã cố động viên các cầu thủ trước hiệp phụ, nhưng bàn thắng đó thật sự là cú đánh quá mạnh.
Chỉ trong 20 giây cuối cùng của trận đấu, chúng tôi đã để mất điều gì đó. Nhưng đó có thể là số phận. Italia đã may mắn trước Hà Lan (thắng lợi ở Bán kết trên chấm penalty). Tôi rất thực tế. Người ta không thể tới và nói với tôi rằng Pháp chẳng làm được bất kì điều gì đặc biệt. Đơn giản, đó là khoảnh khắc của người Pháp."
Trezeguet ghi bàn quyết định nhấn chìm Italia - Ảnh: Getty
Paolo Maldini: Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong trận Chung kết. Chúng tôi đã hình thành nên một đội hình vững vàng. Mọi thứ đã diễn ra rất tốt cho tới lúc gần hết giờ. 30 giây trước khi kết thúc trận Chung kết, chúng tôi đã là nhà vô địch châu Âu. Italia có 4 cơ hội để hoàn tất chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng không biết đầu hàng và họ đã cân bằng mọi thứ trong 30 giây cuối cùng của trận đấu.
Chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình đã thất bại trong trận đánh này. Chúng tôi phải chơi trận Bán kết đầy khó khăn trước Hà Lan và có ít hơn Pháp một ngày nghỉ. Vì thế, thể lực và mọi thứ khác là lợi thế của họ. Bàn thắng của họ dường như là một cú đúp. Đó chỉ là bàn gỡ hòa, nhưng vào lúc ấy, nó còn giống như một bàn quyết định thắng lợi. Trong khoảng thời gian nghỉ trước hiệp phụ, chúng tôi đã nói với nhau rằng tất cả phải đứng lên và giành lấy chiến thắng. Nhưng đó chỉ là những từ ngữ bởi theo tôi, từ sâu thẳm bên trong, các cầu thủ biết rằng bàn cân bằng tỉ số đó là một đòn quá mạnh giáng vào đội bóng.
Điều đó nghe có vẻ không hay. Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi đã kiệt sức và một vài người đã bắt đầu chuột rút. Đó là kết quả của tất cả những sự căng thẳng dồn nén. Trong thời gian còn lại, chúng tôi đã cố gắng đứng vững với niềm tin mong manh rằng chúng tôi vẫn có thể chiến thắng (nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như ý).
Minh Chiến
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất