Y án tử với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến: Trái tim người mẹ

26/07/2016 06:49 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, đã diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước. Diễn biến phiên tòa không bất ngờ: y án tử với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. Song, hình ảnh sẽ ám ảnh rất nhiều người là hình ảnh bà Vũ Đình Thi (mẹ Vũ Văn Tiến) trước, trong và sau phiên tòa.

1. Trước phiên tòa, bà đã vận động tới hàng vạn chữ ký xin giảm án tử cho con mình. Khi tòa sắp diễn ra, bà quỳ lạy người nhà nạn nhân khắp sân tòa. Tội của con bà là quá lớn và quá rõ. Nhưng, với niềm hi vọng mong manh nhất, người mẹ khốn khổ vẫn làm tất cả, để mong chờ điều kỳ diệu.

Trong phiên tòa, bà Thi chắp tay cầu nguyện, trong tuyệt vọng, mặc nước mắt lã chã rơi, mặc những ánh đèn flash lạnh lùng nháy lia lịa trên khuôn mặt tột đỉnh đau thương của bà. Con bà đã không được giảm án. Bà ngã quỵ.


Mẹ Tiến quỳ lạy người nhà nạn nhân. (Ảnh chụp từ clip)

Sau phiên tòa, bà Thi thức tới 3 giờ sáng. Trong cơn hoang mang tột cùng, bà gọi cho một phóng viên pháp luật. Bà tâm sự và mong phóng viên viết một lá thư gửi Tiến trên phương tiện truyền thông, mong con đọc được. Nội dung thư chủ yếu là động viên Tiến không được buông xuôi, phải giữ gìn sức khỏe.   

Theo dõi cả chuỗi hành trình, hẳn thấy, bà Thi là người mẹ thống khổ, can trường. Người ta có thể mắc những sai lầm do sự ngông cuồng, dại dột của tuổi trẻ. Song, có những sai lầm không thể sửa chữa. Bản án tử dành cho Tiến chỉ là một phần của bi kịch đời người.

Bởi, bên cạnh lưỡi gươm công lý vẫn còn đó chiếc thòng lọng của đạo đức con người. Án tử là giá Tiến phải trả cho các nạn nhân và xã hội. Song, nỗi đau của người mẹ vô tội là hình phạt thảm khốc nhất dành cho Tiến và những kẻ thủ ác.

2. Cũng trong quãng thời gian xét xử vụ thảm án, báo chí đã phỏng vấn một người mẹ đáng thương khác, bà Lê Thị Kim Tùng (mẹ của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga). Bà Tùng cũng ôm nỗi đau suốt 1 năm qua từ ngày Dương và Tiến hạ sát cả gia đình con gái và cháu ngoại mình. Khi hay mẹ Tiến vận động chữ ký, lạy lục gia đình, bà Tùng cùng người nhà đã bàn bạc khá nghiêm túc. Câu trả lời là gia đình dù rất thấu cảm nỗi lòng của mẹ Tiến nhưng gia đình không tha thứ cho tội ác của Tiến.

Đại diện gia đình chia sẻ: “Mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình tôi đi, hoặc hãy đặt gia đình của tôi vào gia đình mình để thấu hiểu, chia sẻ. Xin cho Tiến được giảm án, vì lý do bị ép, vì sợ, vì không trực tiếp ra tay… mà không nghĩ rằng Tiến không phải là đứa trẻ con. Tiến không dùng dao đâm, nhưng Tiến dùng dây thít cổ thì có khác gì đâm dao? Liên tiếp 6 mạng người đổ xuống. Nếu nói về độ ác, Tiến ác hơn Dương vì Dương có thù hằn với gia đình anh Mỹ, còn Tiến thì không!".

Hẳn nhiên, với thái độ dứt khoát ấy, mọi hành động của mẹ Tiến đều là vô phương. Sau tiếng gõ búa của thẩm phán là những người mẹ mất con và những đêm dài trước mặt.

3. Điều đọng lại lớn nhất từ những trái tim người mẹ là tình thương yêu và khát vọng sống.

Và rằng, dưới ánh sáng của xã hội văn minh, không điều gì có thể khuất lấp mà không bị trả giá. Rằng mọi hành động xấu xa đều đang gieo những hệ quả với bản thân mình và những người thương yêu.

Rồi mọi điều sẽ qua nhưng mong rằng, nỗi đau này của trái tim người mẹ sẽ là “chân phanh” của cái ác.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm