(TT&VH) - ...sẽ không ai ở Italia ôm mặt khóc, nhưng tất cả sẽ vô cùng buồn bã. Năm 2006, Shevchenko đã dứt áo ra đi sau 7 năm khoác lên mình chiếc áo đỏ-đen, chinh phục biết bao danh hiệu và để lại những ấn tượng không thể xóa nhòa. Bây giờ, đến lượt Kaka.
Anh vẫn chưa đi đâu, vẫn tập ở Milanello và vẫn sẽ ra sân đấu với Fiorentina cuối tuần này. Anh vẫn sống trên đất Italia, vẫn thở bầu không khí Italia, nói tiếng Italia và chưa bao giờ nói anh cần sang Anh để học tiếng Anh. Cuộc chuyển nhượng chưa diễn ra, không một milanista nào mong nó diễn ra, nhưng những ngày này ở Italia, nhiều người tin rằng, ngày anh đi rồi cũng sẽ phải đến, không sớm thì muộn, không năm nay thì năm sau nữa, và để lại phía sau anh những ấn tượng đẹp không bao giờ quên về một chàng trai đã đến nước Ý như một cầu thủ tài năng và đã ra đi như một người khổng lồ trên sân cỏ thế giới.
Sẽ không có ai khóc vì cuộc chia tay ấy. Anh đã cùng Milan chiến thắng và thất bại không biết bao lần, đã trở thành một thủ lĩnh mà vai trò hầu như không thể thay thế, nhưng anh chưa thể là một siêu sao khiến các tifosi yêu thương khi có và đau buồn tột độ khi mất như Sheva. Ngày Shevchenko rời Milan, thế giới calcio dường như ngừng quay. Những lời tuyên bố của anh về việc sang Anh để “tìm một thứ tiếng nói chung với vợ con” làm trái tim các tifosi rớm máu.Sheva mới thực sự là một biểu tượng của Milan suốt một thời, chưa phải Kaka.
Kaka, chào nhé Milan?
Sheva đã đá 7 năm cho Milan, nhưng không tình yêu nào níu kéo được chân anh sang một thế giới kim tiền ngồn ngộn bên kia biển Manche. Kaka cũng đã ở San Siro trong 6 năm và dường như cũng đang đi theo cái vòng xoáy kinh khủng tiền bạc ấy. Sau 2 năm, Sheva trở lại, không còn là Sheva, mà là một Shevchenko thân tàn ma dại. Một Quả bóng vàng đã ra đi và bây giờ trở lại. Một Quả bóng vàng khác chuẩn bị lên đường đi theo vết xe ấy. Chẳng ai trong số họ nói những cuộc chia tay ấy là do “lỗi” của đồng tiền, và đều tìm ra những lí do cho một lời từ biệt. Shevchenko nói đấy là vì lí do “ngôn ngữ” (anh nên xem bộ phim “Lost in Translation” của đạo diễn Sofia Coppola).
Bây giờ, Kaka bảo, nếu CLB không muốn có anh nữa thì anh sẽ đi, nghĩa là anh đi hay ở không thuộc về quyền quyết định của anh. Quả bóng đã hoàn toàn nằm trong chân Berlusconi. Hôm trước, ông nói, ông “hy vọng” anh sẽ ở lại, trong khi chính ông phải là người biết điều đó rõ hơn ai hết. Xét cho cùng, mọi giải thích đâu có ý nghĩa gì, một khi nó không ngăn cản được những cuộc ra đi, khi nó đã được định sẵn, và 2 bên cùng có lợi?
Hai hôm nay, trên trang web chính thức của Milan không có lấy một dòng giải thích hay phủ nhận bất cứ điều gì, điều hơi kì lại, bởi những lần trước, bao giờ họ cũng phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt ngay tức khắc, trong khi Kaka nín thinh và để cho báo chí mặc sức suy luận. Bây giờ, điều ngược lại xảy ra. Kaka lên tiếng chóng vánh, người đại diện của anh cũng thế. Milan lại im lặng, nghĩa là họ không phủ nhận và cũng không khẳng định. Tất cả đều hiểu, cuộc thương lượng đang diễn ra, Milan đang cân nhắc. Trong thời buổi khủng hoảng tài chính thế này, hơn 100 triệu chuyển khoản đủ sức làm mờ mắt tất cả. Đừng nói người giàu thứ 3 nước Ý không cần tiền. Đừng bảo một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới không rung động.
Điều duy nhất ngăn cản và khiến Kaka phân vân có lẽ là Man City chưa phải là một đội bóng hàng đầu châu lục, khi đang đứng gần cuối bảng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm, và đến với một CLB như thế vào lúc này không khác gì cách nói thẳng với các tifosi rằng, “Phải, tôi đến đó chẳng qua chỉ vì tiền”. Không, dĩ nhiên, anh cần cả những danh hiệu nữa. Nhưng những lời bao biện chẳng che giấu được gì hết. Những lời tuyên bố mập mờ của Kaka đã cho thấy anh sẵn sàng với mọi khả năng. Những lời khẳng định dù trong đó có những từ “nếu” hay “mà” của người đại diện anh như một lời mời gọi. Cha anh, ông kĩ sư Bosco nay trở thành một chuyên gia mặc cả siêu việt, sẽ bay đến Ý vào thứ hai tới và tìm cách đạt được một thỏa thuận nào đó cho phép anh đi, nếu không bây, thì đến hết mùa giải.
Milan có lẽ sẽ bán anh đi. Những điều đọng lại trong tất cả các tifosi nhiều lắm. Câu hỏi: Tại sao một nền bóng đá lớn như thế lại suy thoái đến nhường này? Nếu việc Shevchenko bỏ đi năm 2006 là một cú sốc thực sự và sau đó được bù đắp bởi chiến thắng của ĐT Ý ở World Cup 2006 và danh hiệu VĐ Champions League, thì việc ra đi của Kaka, dù là bây giờ, hay sau đó nữa, là một cú nặng giáng vào niềm tự hào của các tifosi trong thời điểm tiêu điều của calcio, khi ĐT Ý thất bại ở EURO 2008, khi các CLB và đội Thiên thanh đứng trước một tương lai mờ mịt. Câu hỏi: Nỗi đau của các tifosi về việc mất các ngôi sao sang Tây Ban Nha và Anh bao giờ mới kết thúc và nền bóng đá ấy sẽ đi về đâu, một khi đã từng có một giải đấu hay nhất thế giới, đã từng sưu tập những ngôi sao sáng nhất thế giới để rồi bây giờ không còn gì nữa và đang coi những thứ hàng hạ giá kiểu Ronaldinho là siêu sao tột đỉnh?
Năm 2001 đã chứng kiến Zidane từ giã. Năm 2002, Ronaldo. Năm 2006 chứng kiến một loạt những ngôi sao sáng nữa ra đi. Cassano, Shevchenko, Cannavaro. Dòng chuyển ngược lại: những ngôi sao ấy khi trở về chỉ còn là những cái tên không hơn không kém. Bao giờ đến lượt Kaka, biểu tượng lớn nhất của calcio trên thế giới, ra đi và nếu có thể, trở về, để rồi lại như Shevchenko bây giờ? Câu hỏi: Kaka đi rồi, còn gì để xem ở Serie A? Câu hỏi: Milan đang đi về đâu, một khi những người trẻ, tài năng và muốn cống hiến như Kaka có thể bị bán đi, còn những cựu binh già cỗi, những “hàng hạ giá” cũng già cỗi không kém lại được trọng dụng và tôn vinh như những ngôi sao thật sự? Câu hỏi, câu hỏi....
Nếu bây giờ họ bán anh đi, hoặc cứ để tình trạng bị ve vãn thế này diễn ra, Serie A vẫn phải sống, và trái bóng vẫn phải lăn. Nhưng những trái tim yêu calcio chỉ còn thoi thóp và lại phải bóng đá Ý quay trở lại với những cuộc đâm chém điên rồ để rồi tất cả cùng chết trong những bê bối. Đêm thứ tư 14/1, Moggi xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng “Porta a Porta”, nói rằng ông ta sẽ đi đến cùng của sự thật, sẽ chiến đấu để bảo vệ danh dự và phẩm giá của mình. Moggi bảo ông ta cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống nhằm tiêu diệt lẫn nhau trong calcio. Không, ông nhầm, Moggi thân mến. Chúng tôi, các tifosi, những người yêu calcio chân chính, mới là nạn nhân...
Anh Ngọc (Roma)