(TT&VH) -
Khi Milan để hòa Catania 1-1 ở trận đấu cuối tuần trước, người ta nói là vì Ibrahimovic chưa có bàn thắng giải tỏa. Nhưng ở sân Olimpico rạng sáng qua, nơi Ibra từng ghi 5 bàn vào lưới Roma và Lazio trong màu áo Juventus và Inter, chân sút người Thụy Điển đã nổ súng mà Milan vẫn chưa thể thắng. Để rồi, người ta nhận ra rằng việc Ibra ghi bàn hay không ghi bàn chẳng hề quan trọng. Điều quan trọng là với anh, hệ thống tấn công của Milan chơi thế nào, mà trong đó, thấy rõ ràng một sự thiếu vắng: Pato.
Milan vẫn phải cần tới Pato - Ảnh Getty |
Robinho đâu nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với chân sút người Brazil kể từ khi anh bất ngờ chuyển đến sân San Siro với cái giá không hề khiêm tốn 18 triệu euro? Đồng ý là khi Pato vẫn còn sung sức, Robinho không có chỗ bởi anh cũng cần thời gian để hòa nhập, nhưng khi Pato phải ngồi ngoài do chấn thương, Robinho cũng “mất hút” luôn mà không có bất cứ lời giải thích nào cụ thể từ phía Milan. Robinho không được đăng ký cho trận đấu với Catania và vào sân khi thời gian ở trận gặp Lazio khi thời gian chỉ còn lại vài phút. Việc anh vắng mặt trận hòa Catania còn có thể được hiểu là anh dính chấn thương hay không đủ thể lực, nhưng còn việc anh không được đá chính ở Olimpico, thậm chí ngay cả việc mãi tới phút 86 anh mới vào sân cũng giống như một hành vi đối phó của HLV Allegri hơn là điều chỉnh chiến thuật, thì có thể hiểu thế nào?
Robinho vẫn đang chấn thương hay anh không được Allegri tin tưởng? Chỉ Allegri mới có thể trả lời. Theo phân tích của giới chuyên môn, việc Boateng chứ không phải Robinho được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh phải trong trận gặp Lazio là vì HLV Allegri đã thận trọng hơn trước khả năng chống phản công kém cỏi của Milan ở hai trận đấu với Cesena và Catania trước đó. Đẩy Boateng lên là bổ sung được Gattuso hoặc Flamini vào tuyến giữa, tạo ra một sơ đồ cân bằng hơn, thích hợp hơn cho một trận sân khách được đánh giá là khó khăn. Về mặt hiệu quả phòng ngự, đấy có lẽ là một toan tính đúng bởi Milan đã khống chế khá tốt các pha lên bóng của Lazio, nhưng về tấn công thì ngược lại. Boateng khỏe và khá nhanh, nhưng anh không có khả năng tạo ra đột biến, trong khi Ronaldinho luôn bị theo sát và Ibra thì thường xuyên phải hoạt động đơn lẻ. Nếu là Robinho, thực tế có thể đã khá hơn cho Milan.
Hẳn là Allegri đang rất nhớ những cú bứt phá mạnh mẽ và kỹ năng dứt điểm rất tốt của Pato. Với “Chú vịt” ở trận gặp Cesena, cánh phải Milan là nguồn tấn công chính. Khi Ibra được chuyển sang cánh phải ở trận gặp Catania, đó là khu vực “chết” của Milan vì thiếu cả tốc độ lẫn khả năng tạo nên bất ngờ. Khi Boateng được đẩy lên, hậu vệ trái Radu của Lazio chỉ cần áp sát là tiền vệ người Ghana “tắt điện”, cho phép các đồng đội chú tâm nhiều hơn đến Ronaldinho và Ibrahimovic. Một khi Robinho vẫn đang ở ngoài rìa kế hoạch của Allegri thì Milan có lẽ phải đợi ngày Pato trở lại mới mong cải thiện được sức mạnh trên hàng tấn công.
Vĩnh Nguyên
Đã nổ, nổ cả dàn
Trước vòng 4, điều người ta thắc mắc nhất là vì sao một loạt chân sút thượng hạng đều chưa ghi được bàn thắng nào, thì ngay trong đêm 22/9, hầu hết những cái tên bị nghi vấn đề đã nổ súng. Không chỉ Milito hay Ibrahimovic, mà Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Maxi Lopez (Catania) cũng đều đã có những bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. |