24/09/2009 08:26 GMT+7 | Tin di sản
Di sản chỉ còn là
“cái xác”, nếu... Trong quá khứ, những hoạt động và những biểu hiện văn hóa mang tính đa chức năng. Ví dụ như cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên là thành tố sinh hoạt của nhân dân (trong các nghi lễ) như: bỏ mả, đâm trâu, mừng nhà mới, cưới xin... Nếu bây giờ môi trường ấy (trong đó cồng chiêng là thành tố) mà mất đi thì cồng chiêng cũng chỉ còn là cái xác. Tôi hay ví như thế này, cồng chiêng như một bông hoa, để trong vườn hoa thì đẹp. Nhưng nếu anh ngắt bông hoa đó ra, cắm vào lọ thì chỉ được một ngày, ngày hôm sau ắt nó sẽ chết. Khi tôi xem lên đồng, ngày xưa có các Thánh, nào là Mẫu Thượng Thiên, cô Bơ, ông Hoàng Mười... Tức là người ta muốn thể hiện hiện thực hóa vị thần mà người ta tôn vinh. Nhưng bây giờ người ta “diễn đồng” chứ đâu có phải là “hầu đồng”, bởi lẽ chính người ta cũng không tin... Nghĩa là người ta thực dụng hóa tâm linh để đến nỗi nó không còn được là cái xác nữa mà là còn lại các giá trị nghệ thuật văn hóa riêng rẽ” (GS-TSKH Tô Ngọc Thanh). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất