(TT&VH) -
Samuel Eto’o vẫn đang chơi quá hay và ghi bàn đều đặn, nhưng hàng tấn công của Inter đang là một trong những hàng công kém hiệu quả nhất ở Serie A thời điểm này. Giữa lúc vấn đề bàn thắng trở nên nhức nhối, họ lại phải đối mặt với Ibrahimovic, chân sút từng là cỗ máy ghi bàn cho chính họ cách đây chưa lâu. Chủ tịch Massimo Moratti của Inter từng hết sức tự hào với thương vụ bán Ibrahimovic cho Barcelona lấy 40 triệu euro cộng “sát thủ” Eto’o hồi mùa hè năm ngoái, nhưng vào lúc này, hẳn điều ông mong ước nhất là chân sút người Thụy Điển trở lại khoác chiếc áo sọc xanh-đen, thay vì đỏ-đen của Milan. Trái đất quả rất tròn. Chẳng thể ngờ được rằng một nhà vô địch như Ibra lại không thể có chỗ đứng tại sân Nou Camp, để rồi sớm trở lại làm một mối hiểm họa cho Inter ở Serie A.
Inter không ngờ sớm có ngày phải chống lại Ibrahimovic, Ảnh Getty |
“Bố già” Luciano Moggi, người cũng tự hào chẳng kém Moratti với thành tích đưa được Ibra sang Juve năm 2004, vẫn liên tục nhắc lại quan điểm
“Với Ibra, Milan đã có một vật đảm bảo cho thắng lợi”. Cho đến lúc này, Moggi đúng. Trở lại với Serie A, Ibrahimovic như cá trở lại với nước. Bất chấp vẫn có ít nhiều phàn nàn về lối chơi của Milan và vai trò của mình trong hệ thống tấn công của “Rossoneri”, Ibra đã chứng tỏ một cách dễ dàng đẳng cấp và tài năng của anh ở mảnh đất mà chính anh từng tuyên bố “tôi chẳng còn gì để gặt hái nữa”. Hiện tại, Ibra đã có 8 bàn thắng cho Milan, 5 ở Serie A và 3 ở Champions League, và tất cả đều rất quan trọng. Đấy là chưa kể 5 đường chuyền thành bàn, một con số thuyết phục nữa về những đóng góp của “Ibracadabra” cho đội bóng mới.
Inter đang hãnh diện vì có một Samuel Eto’o xuất sắc hơn thế rất nhiều (8 bàn ở Serie A, 6 bàn ở Champions League), nhưng bên cạnh sự hãnh diện đó là nỗi lo vô hạn về hiệu quả tấn công mà đội bóng đang trình diễn ở Serie A. Đã có những lúc người ta khẳng định Milan phụ thuộc Ibra và Inter phụ thuộc Eto’o, nhưng giờ đây, chỉ còn vế sau là đúng. Khi Ibra không ghi bàn, Milan vẫn chiến thắng, còn khi Eto’o im lặng, Inter cũng im lặng theo. Với việc đưa thêm một chân sút lên đá cặp với Ibra, HLV Allegri đã thành công trong việc gỡ bớt áp lực cho ngôi sao người Thụy Điển và giúp anh có cơ hội phát huy sở trường đá lùi. Còn ở Inter, Benitez vẫn còn đang bối rối trong việc sắp xếp Eto’o và Milito trên hàng công. Eto’o không chấp nhận rời vị trí trung phong, còn Milito lại chỉ có thể chơi ở vị trí ấy. Giá như có Ibra đá phía sau Eto’o thì tuyệt biết bao.
Mơ ước chỉ làm hiện thực thêm xám xịt. Trận hòa 1-1 trên sân Lecce hôm 10/11 vừa qua đã là trận thứ 5 liên tiếp ở Serie A Inter chỉ ghi được một bàn/trận, và là trận thứ 7 liên tiếp họ không thể ghi nhiều hơn 1 bàn/trận. Hệ quả là gì? Trong 7 trận ấy, chỉ có 2 chiến thắng đầy yếu tố may mắn trên sân khách, đồng thời đã hòa cả 3 trận đầy tuyệt vọng chính tại Giuseppe Meazza (ở hai trận sân nhà hòa 1-1 với Sampdoria và Brescia, Inter đều phải ngược dòng chật vật). Đó là chuỗi thành tích kém cỏi nhất từ thời Roberto Mancini. Thật may là Inter vẫn còn Eto’o biết cách trở thành đấng cứu thế, nếu không, chẳng biết họ đang ở đâu dưới đáy bảng xếp hạng.
Nếu như mùa trước, Diego Milito khiến Inter quên phắt Ibrahimovic, thì mùa này, chính anh lại làm cho giới interista nhớ da diết tiền đạo hay “đau bụng” kia. Inter không chỉ nhớ 66 bàn thắng mà Ibra đã ghi cho họ, mà còn nhớ những đóng góp vô biên của anh vào lối chơi và hiệu quả chung của đội. Inter từng là đội bóng một người, với Ibra, nhưng đã chiến thắng Scudetto 3 năm liền. Bây giờ, họ cũng là đội bóng một người, với Eto’o, nhưng mọi chuyện đang diễn ra tồi tệ.
Sẽ rất khó chịu cho Moratti và người hâm mộ Inter nếu đêm mai, Ibra sút tung lưới đội bóng cũ và ăn mừng bằng một cử chỉ dè bỉu nào đó. Nhưng đó là cuộc sống.
B.V