07/10/2012 06:55 GMT+7
(TT&VH) - 1. Vâng, nhớ nhất các nụ cười: Nụ cười hồ hởi lần đầu chúng được dự một Trung thu có dăm trăm bạn, nụ cười bẽn lẽn của các cháu gái khi chưa quen chỗ quá đông người lạ. Các cô giáo nụ cười vui mừng vì thấy trò của mình được một Trung thu như giấc mơ có bánh nướng, bánh dẻo, kẹo bánh, âm nhạc và múa lân của các cô chú sinh viên đẹp hơn trên ti vi. Các cháu còn vui hơn khi được nhìn tận nơi và thỏa thuê bám theo con lân, chạy và reo hò mà không bị mắng…
Nụ cười nổ trời của nhóm có cái tên vội vàng là “Dự án Trung thu cho các em rẻo cao”. Đó là nhóm sinh viên nhiệt huyết và những người tốt bụng trên mạng ảo gặp nhau thật chỉ có những dịp vui như thế này. Và họ cùng nở nụ cười lần đầu được tỏ mặt nhau!
Hàng ngàn chiếc bánh nướng, bánh dẻo, dăm trăm bộ quần áo, kẹo thì không đếm được bao nhiêu cái, bóng bay thì không đếm được bao nhiêu quả, em nào cũng có phần, em nào cũng được quà.
Rồi còn những nụ cười của những phụ huynh đến cùng con cái. Có phụ huynh cũng lần đầu được đón Trung thu rầm rộ như thế, và cũng có phụ huynh lần đầu trên đời biết có một cái tết đón trăng vui như thế. Trước tưởng rằng một năm chỉ tháng Giêng có ngày mồng Một đoàn tụ gia đình và ngày rằm tháng Bảy cho người đã khuất và những cô hồn bơ vơ không nơi nương náu… Nào ngờ còn có cái tết vui như thế này, tết mà người từ xa đem quà đến, không họ hàng thân thiết, không quen biết cũng cho!
2. Năm nay trăng cũng cười. Xưa có câu: Mười rằm trăng náu/ Mười sáu trăng treo. Ngày rằm thường trời âm u, nhưng năm nay trăng tỏ ngày rằm. Trăng cũng chiều các cháu rẻo cao, lâu lắm rồi các cháu mới có một buổi sinh hoạt cộng đồng vui thế.
Năm nay, trăng không xanh mà là trăng vàng. Trăng đã vàng nhưng lại được nhuộm thêm sắc vàng của lúa chín từ những ruộng bậc thang ánh lên càng làm cho vẻ đẹp mười sáu trăng treo đến lạ!
3. Người bạn từ Australia về hội trong nhóm tổ chức Trung thu miền sơn cước ấy ngồi kể cho tôi nghe mà chưa hết cảm giác bồi hồi về buổi đêm đó. Bạn bảo vui lắm, bạn cũng lần đầu bạn làm Trung thu ở một vùng xa lắc mà thấy như đang ở quê nhà!
Bạn ấy lại bảo hơi ngạc nhiên với chút tị nạnh rằng “cái phông do đơn vị hành chính nơi có đêm tổ chức làm cho, họ ghi tên rõ to, còn chương trình và tên nhóm từ thiện đứng ra gom góp gần tỉ đồng cho đêm Trung thu này lại khiêm tốn bé xíu”. Ôi, đêm có quay ti vi phát sóng dù chỉ ở tỉnh chả lẽ chính quyền lại lép vế khi họ xuất hiện ở đó như vai trò chủ nhà…
Tôi bất chợt thấy buồn cười cho cả hai, vì ai cũng muốn mình trội hơn. Trong khi mục đích là quà cho các cháu, Trung thu cho rẻo cao các bạn làm tốt vô cùng! Tôi giải thích rằng không có họ thì sao tổ chức được vì địa bàn quá rộng… mà họ nhận lời cho vào cùng tổ chức là hạnh phúc rồi.
4. Tôi nghĩ mãi về câu chuyện bạn kể về cái Trung thu rẻo cao về. Không phải chuyện lây rây về tổ chức, mà là câu chuyện khác hay hơn nhiều.
Đó là câu chuyện khiến người ta hy vọng. Khi cuộc sống còn nhiều bon chen, giành giật, tham ô…, vẫn có những con người nhiều phương trời hợp nhau lại nghĩ đến một rẻo cao nghèo đói và tập hợp nhau lại đem cho các cháu nghèo chút niềm vui. Đó là đốm lửa cháy lên từ đầu que diêm, sẽ dần góp phần sáng bừng lên thành lớn trong bầu trời yêu thương giữa con người với nhau. Một nghĩa cử vô cùng đẹp đẽ.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất