Những người hùng ngày ấy, bây giờ: Khi Chúa nói tiếng Tây Ban Nha

29/06/2012 16:42 GMT+7

(TT&VH) - Đã có những điều kỳ diệu như thể là sự lặp lại của những ngày hè cách đây 4 năm, khi Tây Ban Nha đang trên bước đường khép lại hơn 4 thập niên chờ đợi một danh hiệu quốc tế. Ít nhất thì hình ảnh của người đội trưởng Iker Casillas và ngôi sao Cesc Fabregas nói lên điều ấy.

Trên sân Ernst-Happel ở Vienna 4 năm về trước, TBN của “nhà hiền triết” Aragones bước vào cuộc chiến tứ kết với Italia, đội bóng luôn là khắc tinh của họ, dù đá giao hữu hay trong những trận đấu chính thức (cho đến giờ, điều đó cũng chưa thay đổi, khi 7 lần gặp nhau tại các VCK thì Italia thắng 3, hòa 4 - chỉ tính trong 90 phút chính thức).

Đó là một thế trận khá cân bằng. Italia của Donadoni có chút gì đó nhút nhát trong thi đấu, sau khi vượt qua vòng bảng một cách chật vật (thảm bại trước Hà Lan). Đó có thể xem là một may mắn cho TBN, khi chính HLV Aragones cũng không thực sự mạo hiểm và quyết đoán giống như các trận đấu khác của đội bóng tại giải lần ấy.

Từ Vienna đến Kiev, họ lại là người hùng - Ảnh Getty

Sau 120 phút không có bàn thắng, trận đấu được định đoạt trên chấm 11m. Casillas xuất sắc chặn đứng De Rossi ở loạt sút thứ 2. Đến loạt đá thứ 4, Guiza - học trò cưng của Aragones, thất bại trước Buffon, và TBN đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế. Những trái tim xứ bò tót như bị bóp nghẹt khi Di Natela - một chuyên gia đá phạt đền, bước lên chấm 11m. Một lần nữa Casillas xuất sắc để cứu cho Guiza không trở thành tội đồ. Ngay sau đó, Fabregas dứt điểm thành công, không để cho cầu thủ của Italia có dịp đá lượt cuối cùng, giống như trường hợp của Ronaldo trong đêm 27/6.

Có thể xem như một định mệnh. Xabi Alonso thất bại ngay loạt sút đầu tiên, khiến sức ép nghiêng về các nhà ĐKVĐ. Nhưng “Thánh Iker” một lần nữa chứng minh vì sao anh là người lập kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG (136), và hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng. Pha bay người cản phá thành công cú sút của Moutinho giúp mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Sau đó, đến lượt Cesc một lần nữa đóng vai người tung nhát kiếm quyết định.

Định mệnh ngọt ngào ấy đang mang lại niềm lạc quan và hưng phấn cho người TBN. Khi phía trước chỉ còn một trận đấu nữa để quyết định vinh quang thuộc về ai, người TBN có quyền nghĩ rằng Chúa đang nói thứ tiếng của đất nước họ. Hoặc, giống như một đêm cuối tháng Sáu ở Vienna cách đây 4 năm, hay Johannesburg ngày 11/7/2010, người ta tin rằng Chúa đang khoác trên mình chiếc áo đỏ truyền thống của xứ sở bò tót.

NG.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm